chap 8

194 22 9
                                    

Nàng hạ sốt nhanh chóng xuất viện được đưa về nhà để nghỉ ngơi.Vì cô biết ngày mai sẽ là ngày dài với cả 3 người bọn họ.

Về đến nhà cũng đã hơn 12h đêm cô để nàng nằm ngủ trong phòng còn cô và chị ra ban công cùng với 1 chai rượu vang. Họ uống cho đến khi say khướt mới đi vào phòng cùng nhau nằm xuống chiếc giường rộng lớn nơi có bảo bối yêu thương của họ đang say giấc.
________

Sáng hôm sau chị thức dậy từ sớm nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền lên phòng gọi cô và nàng dậy. Chị bước vào phòng lay nhẹ người cô.

- Thùy Trang dậy đi em chúng ta ăn sáng rồi về nhà. Diệp Anh miệng nói tay thì lắc lắc cánh tay của cô

- Ưm~ em biết rồi. Thùy Trang lười biếng trả lời khẽ vương vai rồi ngồi bật dậy.

- Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng chị nấu xong hết rồi. Diệp Anh cuối xuống bế nàng lên rồi nhìn qua Thùy Trang cất tiếng nói.

Thùy Trang không trả chỉ gật đầu sau đó tiến lại chỗ chị cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn làm nàng giựt mình khẽ mở mắt nhìn cô và chị.

- Buổi sáng vui vẻ bảo bối. Thùy Trang lại cúi xuống hôn lên trán nàng dịu dàng cất tiếng.

- Chào buổi sáng 2 cục cưng. Lan Ngọc nũng nịu trả lời rồi lại quay người úp mặt vào ngực chị mà nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên.

- Hôm nay chúng ta về Nguyễn gia, bảo bối chị đưa em đi tắm vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng ăn sáng rồi trở về nha. Diệp Anh cưng chiều nói với nàng.

- Dạ. Nàng ngoan ngoãn trả lời chị mặt vẫn dụi vào lòng không có ý định quay ra.

Diệp Anh phì cười đúng là con mèo nhỏ này chỉ nhõng nhẽo là giỏi. Chị bế nàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho nàng xong thì để nàng tự tắm chị thì ra ngoài lấy đồ cho nàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục mỗi sáng thì chị bế nàng xuống nhà đi thẳng vào bếp nơi mà cô đang loay hoay múc đồ ăn cho cả. Chị để nàng ngồi giữa cô và chị , cẩn thận lau muỗng đũa cho nàng. Còn chị thì thổi từng muỗng tách từng miếng thịt lột từng con tôm cho nàng.

Phải nói Lan Ngọc là người sung sướng nhất thế gian này rồi cả ngày chẳng phải động tay việc gì, bước ra đường là đại minh tinh trăm vạn người ân sủng là quốc bảo của quốc gia bao nhiêu người nguyện vì nàng làm tất cả chỉ mong được "hầu hạ" nàng 1 cách tốt nhất về đến nhà thì trở thành bảo bối nhất sủng của 2 lão công quyền lực giàu có.

Sau khi ăn sáng xong họ nhanh chóng ra xe để di chuyển về Nguyễn gia. Hôm nay chị là người cầm lái cô và nàng ngồi phía sau, chẳng hiểu sao dù đã uống thuốc và dán miếng hạ sốt nhưng nàng vẫn còn nóng nhẹ mặc dù không nặng và không gây nhiều mệt mỏi nhưng mà đối với cô nàng chỉ mất 1 cọng tóc thôi thì cô cũng đã xót đến ruột gan đau quặn rồi.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi dinh thự rộng lớn, nàng liền ngả người vào vai cô nhắm mắt tỏ ý muốn ngủ. Cô đỡ đầu cho nàng nằm xuống chân mình nhẹ nhàng xoa tầm lưng vỗ về nàng vô giấc ngủ, vì cô ở khá xa từ nhà cô về lại Nguyễn gia cũng mất hơn 2h đi xe.

- Ngủ rồi à? Diệp Anh nhìn qua kính chiếu hậu ở ghế trước rồi cất tiếng hỏi.

- Ừ đã ngủ say rồi. Thùy Trang đáp chị tay vẫn vuốt vuốt chiếc lưng của nàng.

- Em nói lại với quản lý của em ấy sắp xếp lịch trình chừa ra thời gian cho em ấy nghỉ, chị thấy cứ như vậy em ấy chịu không nổi đâu.

- Là em ấy muốn như vậy. Thùy Trang nhìn ra cửa kính giọng nói bất chợt có chút nức nở.

- Không khuyên được à.

- Không! Chị biết đó cô tiểu thư này cứng đầu ngông cuồng như thế nào mà. Thùy Trang thở dài đáp.

Khoảng không gian im lặng lại 1 lần nữa xuất hiện, cứ tưởng sẽ như vậy suốt quãng đường thì cô lại lên tiếng.

- Khi trước em có khuyên, thậm chí là ép buộc em ấy làm ít lại, em có nói là em sẽ nuôi em ấy nên em ấy không phải liều mạng kím tiền như vậy. Nói đến đây Thùy Trang hơi khựng lại cố hít thở để lấy lại bình tĩnh

- Em bảo em ấy ở nhà rồi bản thân lên cty họp khi về đến nhà thì thấy em ấy cắt cổ tay trong nhà vệ sinh. Thùy Trang cố gắng đè nén cảm xúc để tiếp tục nói

Diệp Anh khi nghe cô nói vậy thì rất bất ngờ vì chị không nghĩ nàng có thể ngông cuồng bạo loạn đến như vậy.

- Giây phút đó tim em muốn ngừng đập đưa em ấy đến bệnh viện thì bác sĩ bảo chỉ cần sâu thêm 5 li nữa thì sẽ đứt mạch máu và chết ngay lập tức. Lúc đó em thật sự rung rẫy chỉ 1 chút nữa thôi là em sẽ ân hận suốt cuộc đời.

- Khi em ấy tỉnh lại đã òa khóc ôm lấy em luôn miệng than đau và rất sợ nhưng khi em hỏi tại sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, tại sao lại làm đau mình sao không chịu ở nhà để em chăm sóc mà nhất định phải đi làm, chị biết em ấy trả lời như thế nào không? Thùy Trang nhìn lên hướng chị đặt câu hỏi

- Em ấy nói gì? Diệp Anh nhau mày thắc mắc hỏi cô

- Vì muốn chị tự hào. Em ấy làm vậy để mong được đi làm kiếm thật nhiều tiền để khi chị trở về sẽ tự hào về em ấy, sẽ cần em ấy. Thùy Trang cười nhạt trả lời.

- Em ấy là vì chị tất cả mọi việc em ấy làm em ấy chọn đều là vì chị. Ngông cuồng bạo loạn cứng đầu là thế nhưng lại rất yếu đuối cần được bảo bọc yêu thương nhiều hơn.

Diệp Anh im lặng không trả lời cứ thế tiếp tục chạy xe nhưng mấy ai biết nước mắt của chị đã rơi từ lúc nào.

- Lan Ngọc em ngốc quá.

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ