chap 12

189 23 3
                                    

Sau khi có 1 đêm nồng cháy với nhau, nàng vì mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô và chị tắm rửa rồi nhúm khăn ấm lau người sạch sẽ cho nàng xong cũng chìm vào giấc ngủ.

______
Cô đang ngủ thì bị ánh nắng của sớm mai làm cho thức giấc, đôi tay quơ khắp nơi để tìm kiếm 1 thân ảnh quen thuộc nhưng quái lạ quơ hoài mà không đụng trúng thứ gì ngoài mền với gối.

- Người đâu. Cô ngồi bật dậy rồi hét thật lớn.

Gia nhân trong nhà nháo nhào họ không hiểu chuyện gì mà mới sáng sớm cô chủ của họ đã nổi giận rồi.

- Để tôi lên. Diệp Anh đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp nghe tiếng cô vang từ phòng xuống thì cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên bảo người hầu ở lại đích thân mình lên đó.

Mọi người nghe chị nói vậy cũng im lặng không ai dám ý kiến gì thêm.

- Nhanh lên coi bộ mấy người điếc rồi à. Thùy Trang dùng chất giọng cáu gắt của mình 1 lần nữa la làng la xóm khiến cho chị cũng phải bất lực trước đứa em này.

Chị đi đến mở cửa phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường bộ dạng xem ra đang giận lắm. Cô nghe thấy có tiếng người bước vào vừa định mở miệng ra chửi thì nhìn thấy người đó là chị. Chang nín luôn :)))

- Chị lên đây làm gì em đâu có kêu chị. Thùy Trang cáu kỉnh hỏi chị

- Chúng nó lên để bị em chửi mắng 1 trận à.

- Chị đừng có bênh bọn nó.

- Là chị đưa em ấy đi. Diệp Anh bình tĩnh nói

Thùy Trang chuyển từ trạng thái tức giận sang hoang mang rồi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu điều chị đang nói.

- em ấy đang đau mà, chúng ta hành em ấy như vậy mà vẫn đi làm sao. Thùy Trang thở dài hỏi chị

- Em biết em với em ấy giống nhau điểm nào không ? Diệp Anh bật cười đặt câu hỏi

- Chị còn cười nữa định trêu em gì đây.

- Cả 2 đứa em đều cứng đầu như nhau.Diệp Anh lắc lắc đầu nở 1 nụ cười không thể nào cà chớn hơn.

- chỉ mới 2h sáng đã bật dậy vscn làm chị dậy theo, lúc chị hỏi thì nói là đi quay ra cổng thì bị vệ sĩ chặn lại họ bảo không được để bảo bối đi khi em chưa cho phép.

- Em ấy dãy nãy khóc lên, rồi còn lấy giày chọi tên vệ sĩ u đau chị phải ra can rồi cho em ấy đi. Thiết nghĩ lúc đó không để em ấy đi thì chắc em ấy đã nhào đến cạp luôn tên vệ sĩ kia rồi.

- Nhưng mà, chị để em ấy đi sau này sẽ còn nhiều lần như vậy, làm việc như thế sao chịu được . Thùy Trang xót nàng lắm cô làm như vậy cũng muốn nàng được nghỉ ngơi thêm 1 vài ngày nữa thôi.

- Đương nhiên chị biết nhưng bây giờ ngăn cản mãi cũng không phải cách, hay vì vậy hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Diệp Anh xoa đầu cô em gái an ủi

- Em ấy quả thật là rất giống em. Thái độ lúc đó thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống người đó.

- Sai rồi. Cô đứng dậy nhìn chị hời hợt nói.

Diệp Anh thấy thái độ của cô có vẻ không đúng lắm nhanh chóng hỏi lại cô

- Em cứng đầu là vì lo lắng cho người em thương. Còn Lan Ngọc cứng đầu là vì... Cô ngước lên nhìn chị dường như đang muốn dò xét xem nét mặt của người kia như thế nào.

- Còn em ấy thì sao?

- Còn em ấy vì không muốn người em ấy thương mất mặt. Kết thúc câu nói cũng là lúc cô đi vào nhà vệ sinh để chị 1 mình trong phòng với khuôn mặt nghệch ra.

"Người em thương " là chị sao?

Trái tim chị nhói lên chẳng ai biết trong chị đang nghĩ gì chỉ thấy chị đứng đó rất lâu cho đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô bước ra thấy chị vẫn ngẩn người đứng im chỗ như bất động thì có hơi bất ngờ.

- Đại tiểu thư đang vì câu nói đùa của em mà ngẩn người suy nghĩ à? Cô buông câu chọc ghẹo chị còn nở 1 nụ cười không thể gợi đòn hơn.

- Đi thôi trễ giờ rồi. Diệp Anh đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố gắng giữ phong thái lạnh lùng nhanh chóng lảng tránh câu hỏi của cô

Cả 2 di chuyển xuống gara hôm nay chị đưa cô đi làm. Cũng do về nước gắp cộng thêm có quá nhiều việc xảy ra nên chị chưa có thời gian mua xe đành phải đi chung xe với cô.

- Hôm nay chị về sớm không. Thùy Trang lên tiếng xé tan bầu không khí im ắng trong xe.

- Hôm nay chỉ lên nhận chức gặp mặt mọi người rồi có thể sẽ đi ăn, tầm 8,9h sẽ có mặt ở nhà.

- Em cũng về tầm giờ đó. À mà..

- Em ấy có thể là sẽ về rất khuya.

Còn chưa kịp để cô nói hết câu thì chị đã nhanh chóng trả lời.

- Hiểu em thế nhờ. Thùy Trang cười khà khà vỗ vỗ vai Diệp Anh

- Chả thế à! Em mở miệng ra không là em ấy thì cũng là công việc thôi.

Sau 15p lái xe thì cũng đến được công ty của cô. Cô vẫy tay chào chị rồi bước vào trong, vì bệnh viện chị làm ở khá xa nên phải chạy thêm 1 đoạn nữa.

- Alo gọi tôi có chuyện gì. Xe vừa lăn bánh thì chị nhận được 1 cuộc gọi, khi nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi thì chị nhíu mày lại ( khuôn mặt khó ở, ba gai xuất hiện)

- Hôm nay con có thời gian không? Ta muốn gặp con. Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng

- Không! Hôm nay tôi bận. Chị 10 phần lạnh lùng mà đáp trả

- 30p thôi, chỉ 30p thôi ta không tốn của con nhiều thời gian. Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời như sợ rằng chị sẽ cúp máy

- Tôi sẽ gửi địa chỉ sau.

Tút tút tút

Chị tắt máy quăng điện thoại sang 1 bên rồi nhắm mắt thở dài.

- Diệp Anh ơi mày tỉnh táo lên. Mày về đây vì điều gì phải nhớ cho kĩ. Chị dùng 1 tay xoa thái dương lẩm bẩm.

TÔI VÔ CÙNG LÀ XIN LỖI VÌ SỰ TRỄ NẢI NÀYYY 😞

Tôi cũng KHÓ CHỆU VÔ CÙNG với cái sự lười của bản thân.

Mọi người hối tui điiii 🥺 đốt nhà cào nhà dựt bồ tạt axít tui đi để tui sợ tui còn ra chap ☺

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ