chap 3

236 27 2
                                    

- Có biết người ta đợi 2 người lâu lắm không? Giọng nói trách móc của nàng vang lên khi thấy 2 bóng hình quen thuộc đang tiến lại phía nàng

Thùy Trang thấy nàng liền chạy nhanh đến bế nàng lên hôn liên tục vào mũi, trán, môi và tóc như thể cả 2 đã rất lâu chưa gặp lại.

- Thả người ta xuống coiii, người khác nhìn thấy sẽ là không hay. Lan Ngọc vùng vẫy tay đánh liên tục vào vai cô nhưng ngặt nỗi sức phản kháng bằng không với con người cao lớn lại còn cứng đầu kia.

Cô mặc kệ lời nàng vẫn cứ ôm khư khư rồi hôn tới tấp nàng. Thùy Trang cô thì sợ gì ai chứ ? Bảo bối của cô thì cô cưng thôi!

Thùy Trang sau 1 hồi hôn hít đã thỏa mãn thì đặt nàng xuống nhưng còn chưa để chân nàng chạm đất quá 2 giây thì đã ngay lập tức vòng đi qua sau 2 chân nàng mà bế sốc nàng lên. Hành động của cô làm nàng có chút bất ngờ theo phản xạ tự nhiên đã vùng vẫy rồi lại nhanh chóng úp mặt vào ngực cô vì quá thẹn.

Cô bế nàng quay ra sau rồi nháy mắt với Diệp Anh chị dường như hiểu được liền đưa tay đón lấy nàng từ tay cô, vì lúc nãy Diệp Anh có uống rượu cộng thêm việc cảm xúc đang không ở trạng thái tốt nên cô mới phải để chị ẵm nàng cho bản thân còn lái xe. Diệp Anh ẵm nàng đi trước còn cô cúi xuống nhặt lấy đôi giày cao gót nàng đánh rơi do khi nãy vùng vẫy quá mạnh rồi lại lủi thủi đi sau.

Nhìn xem 1 người đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn  nhất NT còn 1 người là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn. Bao nhiêu người kính trọng gặp họ là phải cúi đầu, vậy mà bây giờ đều đang phải chịu cảnh thê nô 1 người thì bồng bế 1 người thì "xách dép" cho đại minh tinh kia. Thật là không ra thể thống gì!!!

- Diệp Anh, chị khóc sao?  Lan Ngọc trong lòng chị từ nãy giờ mới chịu lên tiếng nhưng vừa ngay câu đầu tiên đã lo lắng cho chị.

- Tại sao lại là Diệp Anh? Chị không trả lời liền câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại nàng 1 câu khác.

- Không gọi là Diệp Anh thì gọi là gì?? Lan Ngọc thật sự là thắc mắc.

- Cún ! Chị không nhanh không chậm đáp lời nàng

- Cún?? Chẳng phải đại tiểu thư đây rất ghét cái tên đó sao. Thùy Trang nãy giờ đi sau đều nghe hết thảy, bất giác bật cười buông câu trêu chọc chị.

- Bảo bối ngày nhỏ hay gọi chị như thế. Diệp Anh ngứa mắt với thái độ cợt nhả của cô mà quăn cho cô 1 cái liếc mắt rồi mới từ từ trả lời.

- Em có sao? Lan Ngọc hơi bất ngờ khi chị nói vậy, rõ là nàng mới vừa nãy còn rất lạ lẫm với cái tên "Cún" đó.

Diệp Anh có hơi giựt mình khi nghe câu hỏi của nàng bước chân chầm chậm rồi dừng hẳn lại đưa mắt nhìn xuống người con gái trong lòng.

- Ngốc! Chị mắng yêu nàng 1 câu rồi cúi đầu hôn vào chóp mũi của nàng

Chỉ có Thùy Trang mới hiểu được " bảo bối " của chị là ai và cô cũng chỉ biết cười nhạt rồi nói: Chị vẫn như vậy. Nhưng em mong chị sẽ không làm hại em ấy 1 lần nữa. Diệp Anh à! Lời nói đó chỉ nhỏ vừa đủ cô nghe.

Sao trong lòng cô bây giờ lại lo lắng đến như vậy? Tại sao lại có cảm giác phải dè chừng và cẩn trọng hơn với chị của mình như vậy? Diệp Anh em thật lòng mong chị sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy...

Suy nghĩ thoáng qua của cô nhanh chóng bị vụt tắt bởi giọng nói trầm khàn của chị.

- Đứng đó làm gì? Nhanh chân lên, gấu khờ!! Chị đi trước cô 1 khoảng quay đầu lại thì thấy cô em của mình cứ đứng đơ 1 chỗ mắt nhìn xa xăm không chịu được liền lên tiếng thúc giục.

Nàng thì đã ngủ trong vòng tay ấm áp của chị từ lâu. Cũng phải đã hơn 1 tuần nay nàng bận rộn phim ảnh chạy show chẳng có được giấc ngủ nào quá 15p. Chị nhìn nàng ngon giấc trong vòng tay mình môi bất giác cong lên 1 nụ cười hiền dịu, nhìn cách nàng ngủ ngoan như thế chị thấy thật yên bình làm sao.

Nhưng chị nhanh chóng xóa đi suy nghĩ đó tự nhủ với bản thân rằng không được mềm lòng trước nàng! "Tỉnh táo lên Diệp Anh ơi, làm ơn tỉnh táo lênn.

Thùy Trang sau khi bị chị gọi thì cũng nhanh chóng chạy lại,cả 3 đi tiếp 1 đoạn thì cũng đến trước chiếc xe  BMW màu đỏ yêu thích của nàng nó cũng là món quà sinh nhật mà cô tặng cho nàng để thay thế chiếc xe BMW cũ của nàng.

Thùy Trang mở cửa cho chị và nàng vào xe khi thấy họ đã yên vị cô mới đi ra trước mở cửa ghế lái ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện, nhưng bọn họ nào hay biết những hình ảnh của họ nãy giờ đã được 1 tên thám tử tư chụp lại.

Trên xe trừ 1 người đang ngủ say thì 2 người còn lại không nói gì với nhau. Thùy Trang nhìn lên gương chiếu hậu thấy được ánh mắt cưng chiều của chị nhìn nàng, bỗng dưng lòng cô nhẹ đi được 1 phần lo lắng.

- Có mỏi không,sao không để em ấy nằm xuống? Thùy Trang lên tiếng khi thấy chị cứ ôm khư khư bảo bối trong lòng dù đã lên xe cũng khá lâu.

- Ghen à ? Chị bật cười với thái độ của cô em gái.

Thùy Trang như bị nói trúng tim đen liền xấu hổ hướng ánh mắt về phía trước tiếp tục lái xe.

- Bao nhiêu cân rồi? Diệp Anh lên tiếng hỏi phá đi sự ngượng ngùng của cô.

- 37,54 cân. Thùy Trang biết chị hỏi ai nên lập tức trả lời không cần suy nghĩ

Diệp Anh khẽ nhau mày chậc lưỡi.

- Thảo nào nhẹ thế, ăn uống thế nào 3 năm rồi vẫn không được 45 cân. Diệp Anh hơi xót hỏi cô

- Còn phải hỏi à, không phải tại chị thì giờ  đã 46,47 cân rồi. Thùy Trang chán nản trả lời còn không thèm nhìn lấy chị 1 cái

Diệp Anh biết mình sai rõ là không cãi được chỉ im lặng.

- Có định về nhà không? Thùy Trang lại lên tiếng hỏi.

- Không biết, phải hỏi xem là có muốn gặp không, có cho về không! Diệp Anh nhìn ra phía cửa sổ lười biếng trả lời.

- Họ nhớ chị rồi, về gặp đi!

- Ừ mai chúng ta về, cả em ấy nữa. Diệp Anh nhìn xuống cục bông trên tay mình yêu chiều mà nở nụ cười

- Diệp Anh, em mong bản thân có thể tin tưởng chị 1 lần nữa! Thùy Trang lạnh lùng lên tiếng chính xác là giọng của 1 vị chủ tịch 1 vị tổng tài cao cao tại thượng.

Diệp Anh im lặng chị biết em mình ám chỉ điều gì... Nhưng mà làm sao đây, chị là không thể...

- Chị xin lỗi... Diệp Anh cất giọng nói trầm khàn của mình cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng cô vẫn nghe thấy.

Tay cô nắm chặt vô lăn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

- Em sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm em ấy tổn thương! Dù cho có là bà ta hay thậm chí LÀ CHỊ!!!

(Xin lỗi các tình yêu vì sự chậm trễ này, hong biết có ai coi vlog của mấy chị đẹp Lunas chưa taaa)

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ