chap 7

206 16 3
                                    

Trong xe trên đường trở về biệt thự của mình thì chị bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi mở điện thoại ra xem chị khẽ nhíu mày khi thấy tên của người gọi đến. Thùy Trang phía trước quan sát thấy sắc mặt của chị trở nên khó coi liền cất tiếng hỏi.

- Là ông ta à ?

- Ừ. Diệp Anh gật đầu đáp

- Nghe máy đi dù sao mai cũng về mà.

Diệp Anh không trả lời cô trực tiếp nghe máy đoạn hội thoại cũng không quá lâu rất nhanh đã tắt máy. Thùy Trang dè chừng nhìn chị, chị dường như cảm nhận được lên tiếng nói.

- Họ kêu về, ăn bữa cơm đã lâu rồi không gặp họ nhớ chúng ta. Còn kêu phải dẫn em ấy về

Thùy Trang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

- Chị định sẽ làm ở đâu?

- Bệnh viện đa khoa Thiên Vĩnh. (Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố và thuộc top đầu của nước ta).

Sau câu trả lời của chị thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn kia. Cô xuống xe đưa chìa khóa cho vệ sĩ chạy vào gara.

Bước vào phòng khách như thường lệ cô gọi lớn tên nàng để mong nghe được giọng nói ngọt ngào kia. Nhưng đáp lại cô là bầu không khí im lặng.

- Lan Ngọc đâu rồi? Cô nhíu mày nhìn quản gia

- Dạ thưa cô chủ tiểu thư Lan Ngọc vẫn chưa ngủ dậy. Người quản gia đáp

Cô khẽ nhíu mày, đã hơn 3 tiếng sao vẫn còn chưa dậy? Chị lúc này nhìn cô gương mặt trở nên khó hiểu, chỉ là ngủ thôi mà sao cô lại tỏ ra lo lắng như vậy?

Cô không day dưa nhiều lập tức phóng nhanh lên phòng nàng vừa mở cửa ra đã thấy được 1 thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn. Chỉ cần nhìn như vậy thôi thì trái tim cô đã mềm nhũn ra rồi, thử hỏi nàng xinh đẹp mê người như vậy làm sao cô không nguyện làm tất cả cho nàng.

Cô nhẹ nhàng đến đưa tay chạm vào trán nàng thì giựt mình vội rút tay lại vì tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Chị thấy thế liền đi đến 1 lần nữa đưa tay lên trán nàng.

- Sốt rồi có vẻ là rất cao. Chị nhìn cô rồi cất tiếng

Cô như phát hoảng vội vàng kêu lớn.

- Người đâu chuẩn bị xe và đồ đạc đưaphu nhân đến bệnh viện.NHANH LÊN. Cô trong lòng như lửa đốt vội vàng bế nàng lên tay thân thể nàng lúc này nóng rang khiến cô nhất thời có chút không giữ vững.

Làn da nàng vốn mỏng lại rất trắng nhưng vì nhiệt độ cao của cơ thể mà trở nên ửng hồng.

Cô bế nàng ra xe để Diệp Anh ngồi vào ghế lái, đạp thẳng chân ga càng nhanh càng tốt đưa nàng đến bệnh viện.

_________________

- Em đừng lo, đã cho uống thuốc dán miếng hạ sốt rồi giờ chỉ cần chuyền hết chai đạm đó ngủ đến sáng sẽ hạ sốt. Diệp Anh sau khi lo cho nàng xong đã ra ngoài thì bắt gặp cô em gái mình đang ngồi trên ghế khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi.

- Làm sao em không lo được? Đã dặn phải lo cho em ấy vậy mà lại để em ấy sốt ra nông nỗi này đúng là cái bọn vô tích sự. Thùy Trang nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két mà nói.

Bộ dạng của cô bây giờ trong dữ tợn hơn bao giờ hết,nhưng mà cũng phải thôi nàng bình thường chỉ cần nhõng nhẽo than đau 1 tý thì cô đã cuống cuồng lên chạy đông chạy tây lo lắng cho nàng vậy mà bây giờ nàng lại bị 1 lũ người hầu bỏ bê đến mức sốt phải nhập viện. Tim gan cô làm sao không đau nhói không tức giận cho được.

- Thùy Trang chị hỏi em được không? Diệp Anh lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.

Cô không đáp chỉ gật đầu.

- Vì sao em lại yêu em ấy đến như vậy? Diệp Anh dè chừng hỏi cô ánh mắt cẩn thận quan sát sắc mặt của cô.

Thùy Trang bật cười quay qua nhìn chị.

- Cảm xúc mà làm sao nói trước được tim muốn yêu làm sao cản được. Em không giống như chị vì cảm xúc nhất thời mà bỏ rơi em ấy, em là thật tâm yêu thương chân trọng em ấy.

- Chị năm đó lẽ ra không nên bỏ rơi em ấy, lẽ ra không nên lạnh nhạt, lẽ ra không nên bỏ đi. Chắc hẳn lúc chị đi em ấy khóc nhiều lắm.

- Bác sĩ Diệp Anh là hối hận sao chẳng phải năm đó chị nhẫn tâm buôn ra 2 từ "chưa từng" khi em ấy hỏi "chị có từng yêu em ấy chưa" sao, chị biết không trong những tháng đầu chị đi em hận chị nhiều lắm.

Chị im lặng tỏ ý muốn nghe cô nói tiếp

- Em ấy bỏ ăn nhốt mình trong phòng khóc liên tục 5 ngày thì xỉu đi vì đói. Dần về sau lại lấy lý do giữ dáng mà không chịu ăn uống gì ai đời 24t mà chỉ có 37,54 kg. Em ấy từng vì chị hành hạ bản thân mình, những đi sự kiện uống say về miệng không ngừng gọi tên chị rồi lại khóc thảm thương những lần như vậy em chỉ muốn đánh chị 1 trận cho hả giận.

- Rồi bây giờ chị lại về cũng chẳng biết để làm gì nhưng chị thấy đó em ấy vui vẻ hơn hẳn. Chỉ mong chị chọn quay về là đã suy nghĩ thật kỹ và cũng mong chị không làm em ấy đau nữa, Ninh Dương Lan Ngọc là người mà em cả đời chân quý cho đi bao nhiêu cũng không đủ, chỉ sợ em ấy thiếu chứ không sợ em đòi hỏi quá nhiều.

Diệp Anh vẫn yên lặng bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã thành bão. Diệp Anh nói không thương nàng thì cũng không đúng vẫn đau lòng khi nàng khóc vẫn lo lắng khi nàng bệnh vẫn dành cho nàng sự nuông chiều nhẹ nhàng nhất. Ấy thế mà nàng vẫn không thể so được với ước mơ và tham vọng quá lớn của chị.

Thùy Trang thì khác chị nhiều lắm cô giống tính ba 1 khi yêu ai thì cả cuộc đời này chỉ có họ tất cả những thứ khác đều xếp thứ 2 bao gồm cả bản thân chỉ để nhường cho họ đứng nhất. Cũng vì tính cách như thế mà cô bao nhiêu lần dở khóc dở cười bao nhiêu lần bất lực nhìn nàng đau lòng vì người khác.

 Cũng vì tính cách như thế mà cô bao nhiêu lần dở khóc dở cười bao nhiêu lần bất lực nhìn nàng đau lòng vì người khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mấy mình chấp niệm kết he dữ vậy. Mà tui lỡ lên cái cốt truyện se rồi h sao mấy mình đừng có đốt nhà tui..

Chúng ta kết bạn fb hem

Võ Nguyễn Diễm Hằng ( dâu) avatar trắng mấy mình kết bạn nói chuyện cho tui vui

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ