chap 2

300 27 4
                                    

(Nguyễn Diệp Anh con cả của Nguyễn gia và cũng chính là chị 2 của cô)

- VÔ PHÉP! Diệp Anh liếc mắt nhìn cô giọng nói băng lãnh hơn bao giờ hết,chị chưa từng nghe cô vô lễ với mình như vậy cũng chưa từng dám gọi thẳng tên cô.

Thùy Trang bị giọng nói lạnh lùng cùng với ánh mắt giận dữ của chị làm cho nhất thời lo sợ, cũng 1 phần lôi cô ra khỏi cơn nóng giận đang khống chế mình.

Thùy Trang là vậy đụng đến gia đình và bảo bối thì cô như trở nên điên loạn mặc kệ mình là ai mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người.
Diệp Anh thì đã quá rõ tính cách của cô cũng không muốn quản nhiều vì cô cũng đã lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nàng hỗn xược với mình như vậy quả thật là đã nuông chiều cô tiểu thư này quá rồi.

- Bảo bối em ra với fan của em 1 tý tụi chị muốn nói chuyện riêng. Diệp Anh xoa xoa chiếc eo nhẹ nhàng nói

- Đuổi người ta à. Lan Ngọc thừa biết nhưng vẫn nũng nịu với chị

- Tiểu hồ ly em cũng thật là hư hỏng quá rồi. Diệp Anh bóp nhẹ mông nàng thì thầm vào đôi tai vốn là nơi nhạy cảm nhất của nàng.

Nàng bị trêu chọc ngượng đến đỏ mặt vội bỏ trốn ra chỗ có fan đang đứng chờ. Khi nàng rời đi cô và chị cũng nhanh chóng tìm chỗ vắng người nói chuyện cũng là để tránh bọn " chó săn " ngoài kia.

- Chị 2... Em xin lỗi. Thùy Trang mấp máy vài lời quãng giọng nhỏ đến mức dường như chỉ vừa đủ cô nghe nhưng chị vẫn nghe được

- Không trách nhưng cũng không muốn nó lập lại 1 lần nào nữa. Diệp Anh châm điếu thuốc phà ra 1 hơi rồi nhẹ nhàng đáp

- Ba mẹ không cấm cản à ? Diệp Anh lại lên tiếng ánh mắt nhìn sang cô giọng điệu có chút chua chát ánh mắt đen láy sâu thẳm thoạt nhìn thì bình thản nhưng bên trong rối ren mọi điều

- Họ có!

- Hazz. Chị thở dài 1 hơi vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân dập tắt. Cuối cùng thì cũng không ai có thể cản được những chuyện mà em đã muốn làm. Diệp Anh chầm chậm nói

- Em không nhu nhược hèn nhát như chị.

Diệp Anh cười khổ. Đúng chị là người nhu nhược hèn nhát chỉ là yêu còn không dám.

- Thế em không giống chị à ? Diệp Anh hỏi lại cô vẫn với ánh mắt và giọng nói đau khổ uất nghẹn như sắp khóc

- Sao em lại giống chị được. Em đang ở cạnh bảo bối và họ không có cách nào ngăn em càng không thể làm hại bảo bối ! Thùy Trang dùng giọng điệu tự hào nói với chị, gì chứ cô cần có nàng bên cạnh cũng đã giúp cô sĩ cả đời.

- Vậy giải thích cho chị nghe tại sao lại là Chủ Tịch của TN ?

Thùy Trang đang đắc ý thì bị câu hỏi của chị làm tắt đi nụ cười.

- Sao không trả lời được à nhóc con ? Diệp Anh thấy em mình bỗng dưng im lặng lại có chút buồn cười mà hỏi

Thùy Trang quả thật không còn lời lẽ để biện minh ai biểu bản thân ngày nhỏ cứ quấn lấy chị kể chị nghe về ước mơ làm chi để bây giờ bị chị đem ra chọc ghẹo.

- Thì sao chứ? Em là trao đổi chứ không phải trốn chạy giống chị.

- Em ấy không phải đồ vật! Cẩn thận lời nói của em. Diệp Anh bất ngờ nghiêm giọng răn đe em mình

Nhận ra mình lỡ lời cô im lặng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- Chủ tịch thì sao,cũng tốt mà có đúng không ? Thùy Trang cười nhạt hỏi lại chị

Diệp Anh im lặng 1 lúc lâu mới trả lời câu hỏi của cô. Sẽ là tốt nếu như thứ em phải đánh đổi là đáng! Em hiểu không?

Thùy Trang gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Vậy trường hợp của chị có đáng không?

- Không! Chị sai rồi. Diệp Anh nghẹn ngào nói

Thùy Trang sững người. Có phải chị vừa bảo là chị sai không? Đây là lần đầu tiên cô nghe câu này nói ra từ miệng chị, trong lòng bất giác cảm thấy xót xa.

- Em ấy vẫn chưa biết. Em cũng không có ý định sẽ nói ra, nếu như chị thấy có lỗi với em ấy Thì Bù Đắp Đi

- Chúng ta cùng nhau sao? Diệp Anh ngây người  nhìn cô

- Chuyện năm đó em cũng có lỗi điều đó em không chối, lúc đó bồng bột đã làm bảo bối tổn thương. Nhưng bây giờ thì sẽ khác em sẽ yêu thương em ấy bù đắp lại chuỗi ngày em làm em ấy đau khổ. Vậy nên, nếu chị đã suy nghĩ thông thì hãy cùng em chăm sóc tiểu bảo bối này. Được không?

Cô xoay người qua phía chị thì có hơi bất ngờ trước cảnh tượng trong mắt mình. Chị đang khóc sao??

Thùy Trang nhẹ nâng mặt chị lên dùng tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt hoàn hảo ấy.

- Không sao rồi, chị đừng như thế em ấy thương chị nhất nếu biết được sẽ đau lòng lắm. Thùy Trang ôm lấy chị xoa nhẹ lên chiếc lưng chị vỗ về chị

Cô rõ là đang an ủi vậy mà lại vô tình làm chị đau hơn, nàng thương chị nhất... Vậy mà chị nỡ lòng nào bỏ rơi em,nỡ lòng nào làm em đau,nỡ lòng nào khiến em khóc

- Ngọc ơi chị sai rồi...chị sai rồi. Chị xin lỗi em nhiều lắm... Chị hứa sẽ không như vậy nữa...chị sai rồi.

1 khoảng lặng bao trùm, chị cũng đã dần bình tĩnh lại đã ngưng khóc. Thùy Trang buông lỏng cánh tay ra để chị rời khỏi lòng mình.

- Chúng ta đi tìm em ấy thôi đã để em ấy 1 mình cũng lâu rồi

Diệp Anh lấy lại bình tĩnh cất lên vài lời rồi nhanh chóng bước đi, Thùy Trang cũng nhanh chân theo sau.

Nhưng cô nào hay biết sau những lời nói những giọt nước mắt đó là 1 câu nói và nụ cười quái dị mà chỉ chị mới hiểu được.

- Bù đắp sao? Xin lỗi tôi không làm được!

Câu nói phát ra từ miệng chị nhưng lại rất nhỏ và chỉ đủ để chị nghe thấy.

Mong mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ ❤

( mọi người có quen những độc giả nào thích hoặc hay đọc fic có thể loại giống au đang viết thì pr giúp au với au flop quá 🥲)

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ