8

458 70 10
                                    

Mọi người đọc mà có thấy lỗi chính tả, lỗi type, hay sai thông tin gì thì cmt cho tui biết nha, lúc viết nhiều khi chơi đá lắm.



Khi chúng tôi sắp xếp đồ đạc của mình xong thì cặp đôi cuối cùng trong ba cặp đã đến.

Đạo diễn đã yêu cầu chúng tôi tập trung ở phòng khách.

"Xin chào các khách mời của "cuộc sống cặp đôi" mùa bốn, bây giờ để có được sinh hoạt phí thì các bạn phải tham gia các trò chơi và phải thắng người của tổ chương trình."

"Vậy trò chơi là gì?" Cô Hwang Yeri hỏi.

Trong lúc chờ tổ chương trình đưa ra trò chơi, tôi chấp tay niệm phật, cầu mong đừng là trò gì có bọn côn trùng đáng ghét, và hãy là trò chơi trí tuệ.

Yu Jimin thấy tôi như vậy thì chị ta cười, chắc chắn là cười đểu tôi, còn đưa tay lên nắm đầu tôi nữa, khác gì đang nói với tôi là chị ta sẽ chơi cho đồ nhát cáy như tôi thì nên đứng qua một bên chứ.

Trong mắt tôi là vậy chứ trong mắt mọi người ở đây thì nó là an ủi, kiểu như không sao đâu có chị ở đây rồi, hình tượng của tôi bây giờ trong mắt các đông con là cún con chứ không còn là sói dữ nữa rồi, quá đáng ghét.

Kim Jiyeon thấy chúng tôi "tình cảm" thì quay qua cà khịa, chúng tôi có độ tuổi gần nhau cho nên cũng đã làm quen lúc nãy rồi.

"Đôi tình nhân bên đó, mình tập trung nghe thể lệ trò chơi đi."

Kênh chat:

"Hâhhahah, Mindeongie ơi mất mặt quá."

"Biết là hai người yêu nhau rồi, không cần phải bón cơm cho bọn tôi đâu."

"Tiếp tục đi Jiminjeong, chúng em còn chịu được."

"Minjeong đáng yêu quá, coi ẻm chấp tay cầu nguyện kìa."

"Mong chương trình cho trò gì có côn trùng, tôi muốn nghe tiếng hét của Minjeong."

"Jiminie ngọt ngào quá đi huhu, tôi muốn được chị ấy xoa đầu."

"Jiyeon ơi, chị với bạn trai cũng đang nắm tay nhau đó."

"Minjeong từ đầu tới giờ hài ác, nhỏ này ngoài cái mỏ hỗn thì ra cũng có khiếu hài hước."

"Thiếu nghĩ Minjeong nên nghỉ làm idol mà chuyển hướng sang diễn viên hài."

Sau một hồi lựa chọn trò chơi trong cái danh sách đầy chữ mà tôi nghĩ có thể quay tới mùa bốn mươi còn chưa hết đó, thì đạo diễn cho chúng tôi chơi cờ vây.

"Mọi người tránh ra cho em múa, trò này để em." Với kinh nghiệm chơi cờ với ba từ nhỏ thì tiền thưởng chắc chắn nằm trong tay rồi.

Yu Jimin từ trước đến giờ chưa từng thấy tôi đụng tới mấy con cờ này thì nghi ngờ nhân sinh, chị ta còn quay qua hỏi đểu tôi nữa.

"Em biết chơi không?" Cái mặt chị ta đúng kiểu, không biết chơi thì dựa cột mà nhìn đi em.

"Biết, chị không tin em hả?" Đùa chứ ngày nhỏ do quá thông minh mà tôi chơi thắng ba liên tục, làm ông ấy mời mấy người bạn của mình qua để chiến thắng tôi, tôi phải chày chặt nhiều tháng liền để bọn họ tha cho tôi.

"Chị tin em mà." Thấy chưa, nói dối mà không chớp mắt luôn.

Kênh chat:

"Jimin à đừng tin Minjeong, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy em ấy chơi môn này hết, cô không muốn đói chết thì cản em ấy lại đi."

"Đến lượt tôi chấp tay cầu nguyện rồi."

"Vậy thì cầu cho Haejung với bác Jihoon thắng thôi, để họ còn nuôi sống cái miệng ăn của cún con."

"Tôi nghĩ Minjeong biết chơi, nghe tới cờ vây là mắt em ấy sáng bừng lên luôn, đừng đùa với tư duy của học sinh chuyên toán."

Người bên tổ chương trình đưa ra để đấu với bọn tôi ấy vậy lại là người có kinh nghiệm, đây là muốn bọn tôi thua rồi làm mấy trò khó coi để nhận tiền chứ gì.

"Vậy các bạn, ai là người chơi trước."

"Em." Đánh đòn phủ đầu luôn, ngại gì mà không thử.

Ông bác thấy tôi còn trẻ, cho nên ban đầu còn đánh không nghiêm túc cơ, đã vậy thì tôi sẽ cho ông ấy biết thế nào là lễ hội.

Sau vài nước cờ, mắt ông ấy biến sắc rồi, bắt đầu ngồi thẳng lưng mà suy nghĩ nên đi nước nào rồi.

Đánh một lúc thì tôi chiến thắng, dễ quá ấy mà.

"Yeahhhhhhh, Kim Minjeong giỏi quá đi, không ai có thể cản bước được Kim Minjeong." Sau khi chiến thắng thì tôi đứng lên làm động tác ăn mừng.

Mọi người ở đó thấy tôi thắng thì hò reo lên.

"Minjeong giỏi nhất." Kim Jiyeon đi lại ôm vai ôm, hai đứa tôi nhảy cà tưng cà tưng lên.

Ông bác Jihoon đi lại nhìn bàn cờ, xong bất ngờ nhìn tôi.

"Thì ra là kiện tướng cờ vây, bào sao con tự tin đến vậy, con tập chơi trò này khi nào vậy."

"Dạ hồi còn nhỏ con hay chơi cùng với ba thôi ạ." Khiêm tốn là đức tính tốt, ba tôi là một lão già lắm chiêu, chơi với ông ấy khó hơn gấp mười lần.

"Giỏi thật." Haejung giơ ngón cái lên khen ngợi.

Tôi bước lại chỗ của Yu Jimin, nghênh mặt lên để nói với chị ta rằng, thấy chưa tôi là kẻ chiến thắng đó.

Chị ta lại giở trò xoa đầu, ghét vãi, làm tóc cả buổi sáng chị ta vò riết tóc như đống rơm luôn rồi.

"Được rồi, em là giỏi nhất." Đương nhiên tôi giỏi nhất, chị chỉ xứng đáng xách dép cho tôi thôi biết chưa.

Kênh chat:

"Cún con nhà tôi đó, quá giỏi, mẹ yêu con."

"Stan chưa bao giờ sai người hết, em ấy thông minh, tinh tế, kinh tế, tử tế (với người thích mình) huhu, tôi yêu em cún ơi."

"Tôi biết chơi cờ vây, nhìn nước cờ em ấy đi toàn là đòn chí mạng, bây giờ tôi là đông con."

"Toả sáng đi Minjeong, bé là giỏi nhất."

"Ăn hên thôi."

Jiminjeong | fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ