Sau bữa ăn, tôi, Haejung và ông bác Jihoon là người rửa đống chén dĩa.
Sẽ rất bình thường nếu miếng bọt biển không cánh mà bay, tôi vừa cầm nó trên tay và chà và cái dĩa luôn á.
"Có ai thấy miếng bọt biển ở đâu không?" Tôi lật tung đóng chén lên, ngó lên ngó xuống, hai người đàn ông kia thì giúp tôi tìm kiếm.
"Em có nhét nó vào túi rác không vậy?" Anh Haejung hỏi tôi, cái mặt biểu cảm đúng nghi ngờ luôn.
"Sao mà nhét vô được, hồi nãy em cầm trên tay vầy nè, xong em bỏ xuống để gom đồ ăn thừa bỏ vào túi rác, ủa khoan..." Sao đống đồ ăn thừa nằm đây thay vì miếng bọt biển vậy.
Quê nha.
"Tắt cam giúp em với ạ." Tôi nhanh tay mò trong túi rác, ừm nó ở trong đó thiệt.
Eo ôi nhục không đường nào để tả luôn.
"Thua." Ông anh Haejung thế mà cười vào mặt tôi, đẹp cũng biết ngại bộ trời.
Tôi rửa lại miếng bọt biển, xong mau mau xử lí đống chén dĩa.
Cuối cùng thì cũng xong, tôi ước gì tổ chương trình đầu tư máy rửa chén.
Hôm nay vì phải di chuyển từ nhà đến đây, sau đó làm đủ thứ trên trời dưới đất, mọi người quyết định sẽ đi ngủ sớm thay vì tổ chức trò chơi gì đó.
Yu Jimin thì nãy giờ đã ở sẵn trên phòng rồi, cơ mà đó không phải điều tôi đang lo.
Ở đây có một cái giường à, mà hai người nằm, tôi nghe Aeri chan kể rồi, tướng ngủ của chị ta đúng xấu luôn á.
Mà kệ, chắc gì tướng ngủ của chị ta xấu bằng tôi, tối nay tôi sẽ đạp chị ta lăn khỏi giường, một ý tưởng mang tầm vụ trụ.
"Rửa xong rồi à, đi tắm đi, chị chuẩn bị quần áo cho em rồi đó." Trời ơi chu đáo chưa kìa, phải chi lúc bình thường cũng vậy là đâu có khó ưa.
"Dạ." Bước vào nhà tắm.
Đùng.
Đập vào mắt tôi là bộ đồ đúng trẩu luôn, ê ý là có cần phải làm vậy không, đâm người khác mà không cần dao luôn.
Nhưng mà nếu tôi đổi bộ khác thì sẽ bị nghi ngờ liền, số phận an bài, tối nay tôi chắc chắn sẽ đạp chị ta rớt giường.
Mặc vào người bộ đồ con khủng long màu xanh dương, đương nhiên trong hành lí của tôi không hề có nó.
Kênh chat vừa thấy một cục xanh lè bước ra thì cười không ngừng.
"Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, dễ thương quá."
"Em píaaaaa."
"Ganh tỵ với Yu Jimin."
"Trời ạ, phong cách đồ ngủ gì vậy nè, Chòn là em bé à."
"Ỏoo con gái yêu của mẹ, hôm nay thật là đáng yêu."
"Như cục bông vậy á, cưng quá, tôi muốn ôm."
"Sao Jimin nhịn cười được hay vậy, tôi đang ăn mà phải phì cười vì ẻm dễ thương luôn á."
"Chụp làm card đi em, chị sẽ mua nó kkk."
"Bình thường diễn cái nét ngầu ngầu, bây giờ lên chương trình bại lộ hết cái ngơ ngơ ngố ngố ra, cưng vãi."
"Cũng lớn rồi á ấy ơi."
..."Lại đi chị sấy tóc cho Chòn."
Khoẻ dữ trời, tính ra ngồi một cục mà tóc khô thì mặc bộ đồ nhìn mất mặt này cũng được.
Do hơi ấm từ máy sấy, cả ngày trời mệt mỏi, bây giờ tôi còn được thả lỏng nữa.
Tôi ngủ gật.
Yu Jimin thấy tôi cứ cà giật cà giật thì muốn nắm đầu tôi tát cho mấy cái rồi.
Chịu hết nỗi cơn buồn ngủ, tôi buông xuôi luôn.
Yu Jimin đang sấy tóc cho Kim Minjeong thì tự nhiên con nhỏ gục đầu vào eo cô, nâng mặt lên thì mới biết là ngủ rồi.
May mà cô có thể bế con nhóc này lên giường để nằm, nếu không thì cho ngủ dưới sàn rồi.
______________
😔 bị bí ý tưởng rồi các bạn mình ơi, mà còn bị tuột lượt đọc nữa, hay giờ tui thêm dô một xíu sóng gió nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | fan service
ФанфикYu Jimin và Kim Minjeong cùng debut trong một nhóm nhạc, họ được công ty yêu cầu diễn cho người hâm mộ nghĩ rằng họ là real Chap mới sẽ có khi au vui nhe