Nói thật thì cũng khá lâu rồi tôi chưa chơi cờ vua, nhưng tôi vẫn tự tin về khả năng của mình lắm.
Lúc nãy chúng tôi vừa giao luật, bên nào thua phải đứng trước camera nói "tôi là đồ ngốc", đương nhiên cái này là tôi nghĩ ra rồi.
Không khí bây giờ rất căng thẳng, mọi người trong kênh chat cũng ngừng thở để theo dõi cuộc chiến này.
Phải công nhận rằng hai người đó đánh rất hay, nhưng không phải đối thủ của tôi, Kim Minjeong này mà đã ra tay thì.
Cuộc chiến căng thẳng đến mức, mọi người trong bếp đã nấu xong cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết.
Quá đói rồi, tôi phải kết thúc nó thôi.
"Chiếu tướng." Tôi tiếp tục làm động tác ăn mừng của mình, thật sự nó đã là một thói quen từ khi còn nhỏ luôn rồi.
"AAAAAA." Haejung rên rỉ.
"Không ngờ từng tuổi này lại thua cháu." Ông bác Jihoon sụp đổ rồi.
"Nào hai người, mau lên, nói đi." Tôi đẩy hai người họ ra trước ống kính.
"Tôi là đồ ngốc." Hai người họ đồng thanh.
Yu Jimin thấy cái chợ nhỏ này thì bất lực.
"Em không nên để hai người họ nói như thế." Chị ta cười nhưng lại trách tôi, kì cục.
"Nhưng nếu em thua thì em sẽ là người nói câu đó, chị muốn thấy lúc em là đồ ngốc lắm hả?" Tôi giở cái giọng cún con của mình ra, tôi biết nó có hiệu quả mà.
"Bình thường em cũng ngốc mà."
Ê ai đụng gì bạn mà bạn đụng tui.
"Chị mới ngốc á, con mèo đần."
"Vậy cún ngố đói chưa?" Chị ta lại xoa đầu tôi, không biết lúc nhuộm tóc, thợ tóc có cho thuốc phiện vào không nhỉ, tôi thấy hôm nay chị ta phải xoa đầu tôi gần mười lần rồi.
Cơ mà nghe thấy được ăn là mắt tôi sáng rực rồi, lúc sáng chẳng ăn được gì, chương trình đáng ghét, tại sao lại ghi hình vào sáu giờ ba mươi sáng chứ, bình thường giờ đó tôi còn vắt tay lên đầu mà ngáy o o.
"Có, bé đói, bé muốn ănnn." Nhõng nhẽo là nghề của Kim Mịneong, mà tôi cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ làm ra mấy hành động này.
"Được rồi, đi rữa tay đi, đừng để mọi người đợi."
Tôi chạy nước rút một trăm mét đến bồn rữa tay.
Kênh chat:
"Công nhận Minchon thông minh ghê."
"Tôi có cảm giác không trò gì về tư duy mà Minjeong không chơi được."
"Động tác ăn mừng cũng hài nữa."
"Bình thường em cũng ngốc mà, má ơi cứu, tôi là fan của Minchon nè, bình thường em ấy cứ bị ngơ ấy."
"Cún ngố."
"Uầy nhìn bàn cơm ngon miệng quá, muốn xuyên qua màn hình luôn."
"Lần đầu tiên tôi nghe có người dám gọi Jimeo là còn mèo đần, kkk."
"Tham ăn quá rồi Minchon."
"Chạy cũng nhanh thật, Minjeong ahhh, bộ em bị bỏ đói hả."
"Nhắc tới ăn là con mắt của Mindoongie sáng như đèn pha ô tô."
"Cứ như con nít ấy."
"Tay nghề của ba người họ đỉnh thật, nhìn thôi đã thấy đói rồi."
"Minjeong ơi, chị là idol đó, đừng có dồn cả tảng thịt to như vậy vào miệng chứ."
"Trời ơi, em ấy nên nghỉ làm idol mà chuyển hướng sang làm mukbang."
"Jimin đưa nước cho bé Chòn kìa, ỏooooooo."
"Từ ngày họ công khai, tôi có cảm giác tin vào tình yêu huhu."
...Tôi đang rất rất rất đói, cho nên mọi người cứ gắp gì vào chén là tôi ăn cái đó, tôi có gắp lại cho mọi người nha, tôi không hề chỉ biết ăn nha nha nha.
Trời má, mém nữa mắc nghẹn ngủm ngay trên sóng truyền hình rồi, may mà có nước uống kịp.
Nãy giờ tôi toàn gắp cho mọi người chứ không có gấp cho Yu Jimin, lớn rồi tự biết ăn đi chứ, ai rảnh đâu mà gắp cho.
Yu Jimin thấy mọi người đều gắp cho người yêu của nhau, quay qua nhìn Minjeong.
"Chòn hong gắp đồ ăn cho Chimin hả." Mém nữa sặc, cơm trôi tuột lên lỗ mũi rồi.
"Hong, em ngốc lắm, không biết gắp đồ ăn đâu." Dám chê tôi ngốc trước bàn dân thiên hạ hả.
"Chòn thông minh nhất, Chòn là số một luôn á." Chị ta nịnh thấy sợ luôn á, tại khen nên miễn cưỡng gắp cho á nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/374524118-288-k990685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | fan service
FanfictionYu Jimin và Kim Minjeong cùng debut trong một nhóm nhạc, họ được công ty yêu cầu diễn cho người hâm mộ nghĩ rằng họ là real Chap mới sẽ có khi au vui nhe