14

432 66 54
                                    

Chương trình thực tế mà chúng tôi được mời kết thúc từ ba tháng trước rồi, nói thật thì bây giờ tôi đã có tình cảm với Yu Jimin, ừm tôi nghĩ là chị ta cũng có tình cảm với tôi.

Nhờ vào hợp đồng đó mà chúng tôi đã không còn ghét nhau nữa, hôm nay tôi sẽ mời chị ấy qua nhà riêng của mình để tỏ tình.

Tôi thật sự cảm động bởi những hành động chị ấy dành cho tôi trong thời gian qua, tôi không muốn chúng tôi chỉ là hợp đồng nữa.

Tôi đã học nấu ăn, có thể không ngon nhưng không đến mức khiến người ăn ngộ độc thực phẩm.

Dành cả buổi chiều trong bếp, chuẩn bị từng món chị ấy thích, có cả nến và hoa nữa.

Tôi chờ đợi một hồi thì có tiếng chuông cửa, tôi biết là chị ấy, nên rất nhanh ra đó để mở cửa cho chị ấy vào.

"Chị vào nhà đi." Tôi cười rất tươi khi thấy chị ấy.

"Hôm nay em vào bếp luôn à, chị bắt đầu lo cho mạng sống của mình rồi đây."

Chị ấy vẫn xoa đầu tôi như một thói quen, nói thật bây giờ tôi rất thích cảm giác này.

"Nhanh lên, vào bàn ngồi đi, không thôi công sức của em sẽ nguội hết á." Tôi đẩy chị ấy vào ghế, tôi ngồi vị trí kế bên.

"Mindoongie nè."

"Dạ, em nghe nè." Tôi mỉm cười với chị, không hiểu từ khi nào tôi luôn cảm thấy chị rất đẹp.

"Chị có chuyện muốn nói."

"Ơ em cũng có chuyện muốn nói nè, thật trùng hợp."

"Em nói trước đi." Chị nhường tôi nói trước.

"Hay là chị nói trước đi, em muốn nghe chị nói trước." Đương nhiên lời tỏ tình của tôi phải để sau rồi, phải cho chị ấy một bất ngờ chứ.

"Ừm cũng được, thật ra chị đang hẹn hò."

"Hả?" Trái tim tôi như vỡ ra, tin được không chị ấy đang hẹn hò, trong khi cả thế giới đang biết chị và tôi là một cặp, ừ thì là giả nhưng mà, nhưng mà.

"Chị có người yêu rồi, anh ấy yêu chị lắm, còn chuyện Mindoongie muốn nói với chị là gì vậy?"

"À không có gì, em chỉ muốn nói là hôm nay em đã nấu mấy nón này rất tâm huyết thôi."

"Vậy anh ấy có biết chuyện của tụi mình không?" Tôi giả vờ bình thường nhất để hỏi chị.

"Anh ấy biết chứ, cũng chỉ là vô tình biết thôi, sau đó anh ấy theo đuổi chị."

Chị cứ luyên thuyên về quá trình mà chị và anh ta đến với nhau, kể lại lần đầu tiên hai người đi ăn, lần đầu tiên mua quà cho nhau, và cả lần đầu chạm môi.

Tôi đã chúc phúc cho chị, ăn thật nhanh bữa ăn này, nhưng chẳng hề cảm thấy vị gì, trái tim tôi đau nhói từng cơn, cố kìm nén cho bản thân không rơi nước mắt.

Rõ ràng chị quan tâm tôi, cưng chiều tôi, ánh mắt của chị luôn hướng về tôi, nhưng sao chị chẳng hề yêu tôi, vậy ra rốt cuộc chỉ có tôi là ảo tưởng rằng những hành động quan tâm đơn thuần đó là tình yêu, chỉ có tôi ngu ngốc mà thích chị.

Nhờ vào hợp đồng tình yêu này, danh tiếng của tôi đã tốt hơn, giờ trong mắt họ tôi là một Minjeong đáng yêu, là Minjeong của Jimin.

Nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi chẳng biết ngày mai mình phải đối mặt với nó như thế nào.

Tôi tiễn chị về, bước lại vào nhà, khui cho mình chai rượu quý mà cha tôi khó khăn tìm kiếm.

Cơ địa tôi rất mau say, chỉ vừa uống vài ngụm nhỏ, mặt tôi đỏ lên, nước mắt cứ thế tuôn ra, chắc tôi bị dị ứng rồi, làm gì có chuyện uống rượu mà trái tim lại nhói lên từng cơn, nước mắt cứ tuôn như này.

Tôi cứ thế khóc cho đến khi kiệt sức, mặc kệ ngày mai mắt có sưng và khô rát, tôi không thể khiến cho bản thân ngừng khóc được.

Tôi đã yêu chị ấy, tại sao chứ, rõ ràng chị ấy cũng thích tôi mà, đúng không?

Hay tôi phải khen rằng chị ấy diễn thật sự giỏi, làm đến mức người trong cuộc là tôi, cũng nghĩ rằng chị ấy thật sự yêu tôi.

The end

Mong không bị đánh🤗

Jiminjeong | fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ