Chương 2

222 10 0
                                    



Đang lúc Kim Taehyung định bóp nát gương mặt Jungkook thì có cuộc gọi tới, cứu giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của hắn. Kim Taehyung bỏ vào phòng ngủ nghe máy, thím giúp việc liền chạy đến xem mặt cậu.

"Con sao rồi, có bị đau chỗ nào không?"

Jungkook lắc đầu, hàm của cậu chỉ đau nhức một chút, vẫn chưa là gì so với mấy cú tát trời giáng của dượng ở nhà. Thím giúp việc vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu mà thở dài. Jeon Jungkook ngước khuôn mặt đáng thương đang đỏ ửng vì sốt lên hỏi người trước mặt:

"Thím à, anh ta làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với con như thế?"

"Cậu chủ trước đây không vậy đâu, chỉ khi người yêu trước đây mất thì tính khí cậu ấy trở nên bất thường."

Thím giúp việc bây giờ mới nhìn kỹ, cậu có đôi mắt rất giống người đó, vậy là đã hiểu được vì sao Kim Taehyung lại đưa cậu về đây.

Hắn nghe điện thoại xong thì đi ra, thấy người giúp việc ngồi nói chuyện với Jungkook thì gương mặt lại trở nên khó chịu. Thím giúp việc cúi đầu đi nhanh vào bếp, còn hắn thì liếc qua cậu rồi đi ra ngoài.

Kim Taehyung đi rồi, Jungkook ngồi co ro người trên ghế, cả điện thoại của cậu cũng bị hắn lấy mất, hình như là muốn cô lập cậu với thế giới bên ngoài. Jungkook gục mặt xuống gối, thím giúp việc nghĩ cậu khóc nên đến bên dỗ dành.

"Đừng khóc nữa, lại đây ăn cơm trưa với thím đi."

Jungkook ngẩng mặt lên, chẳng có giọt nước mắt nào cả, thím giúp việc mỉm cười an tâm vì trong cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Jungkook đến bàn ăn dùng bữa với thím giúp việc, cậu nhìn thím, có lẽ sắp tới đây người cậu có thể nương tựa trong nhà chỉ có người này.

"Thím ơi, con có thể biết tên của thím không?"

"Cứ gọi là thím Hoa, cậu chủ cũng hay gọi thím như thế."

"Nhìn thím có vẻ đã ở rất lâu trong căn nhà này."

"Thật ra thì thím đã làm người giúp việc cho nhà họ Kim từ khi cậu chủ chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Bố và mẹ kế của cậu chủ ra nước ngoài sống và giao cậu ấy cho thím chăm sóc, Taehyung là một đứa tốt bụng. Sau biến cố đó thì thành ra như hiện giờ."

Cậu muốn hỏi về người tên là Dong Jun đó, thím Hoa chỉ lắc đầu bảo cậu không nên tìm hiểu về người đó cũng không nên nhắc đến nó trước mặt Kim Taehyung.

...

Kim Taehyung về nhà lúc tám giờ tối, Jungkook vừa biết hắn làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn từ thím Hoa. Cậu cũng đoán được cuộc gọi lúc nãy đã cứu cậu cũng là bệnh viện gọi cho hắn. Jungkook ngồi trên sofa dè dặt nhìn Kim Taehyung như chú cún nhỏ sợ sệt.

Kim Taehyung liếc nhìn qua cậu rồi bỏ vào phòng. Thím Hoa đem đồ đã xếp đến phòng cho hắn, vừa tiện hỏi chuyện tối nay Jungkook sẽ ngủ ở đâu, hắn chỉ chán nản trả lời một câu.

"Phòng thím."

Thím Hoa gật đầu rồi ra ngoài bảo Jungkook đi theo mình, cậu cũng nhìn ra căn hộ này có ba phòng, phòng lớn nhất là của hắn còn phòng gần nhà bếp là của thím hoa, vậy còn căn phòng cạnh phòng của hắn?

|| TAEKOOK ||  KẺ THẾ THÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ