Chương 20

89 7 0
                                    



Một miếng gì chứ, trong hộp chỉ còn đúng lại một mẫu nhỏ bằng ngón tay út thôi. Kim Taehyung quay đầu đi.

"Không ăn."

Jin cười từ thiện, thong thả rũ mấy tờ giấy viết đầy nhận xét của những người được anh ta cho thử bánh, Jin cố tình đọc to.

"Jungkook à, bánh cậu làm rất ngon, nếu có thể thì ngày nào cũng muốn được ăn bánh của cậu làm..."

Kim Taehyung đang đi thì đứng lại, Jin nhìn hắn với ánh mắt gian manh, tiếp tục đọc các nhận xét. Một bác sĩ thực tập nghe tin Jin có bánh ngon nên chạy lại xin.

"Tôi có thể ăn nốt chỗ bánh đó không?"

"Được được, tôi chỉ còn đúng một miếng thôi, cô đến rất đúng lúc đó."

Jin đút cho cô gái kia thì Kim Taehyung nắm tay anh ta lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi đến trước."

Hắn cúi người xuống ăn miếng bánh cuối cùng, Jin phì cười nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì sợ bị Kim Taehyung cho ăn hành. Cô gái thực tập phồng má trách hắn.

"Đàn anh, rõ là em xin trước anh mà."

Kim Taehyung quay qua nhìn cô ta: "Lần sau sẽ đền" Cô gái kia vui sướng gật đầu lia lịa, làm gì trong bệnh viện này có ai được Kim Taehyung mua bánh cho, dù là đền bù cũng là kỳ tích trong kỳ tích. Mỹ nam mang mác bạn thân như Jin còn chưa được hắn đích thân mua cho một ly coffee nữa. Hắn toàn là đập tiền vào mặt người khác rồi bảo muốn mua gì thì mua thôi.

Kim Taehyung về phòng ngủ dành cho bác sĩ, Jin đang rảnh rỗi đi lẽo đẽo theo sau. Gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc nói về chuyện của hắn và Jungkook.

"Nếu đã muốn Jungkook quay lại, tại sao lại không nói thẳng?"

Kim Taehyung không trả lời, đối với các cuộc hội thoại giữa anh ta và hắn, kẻ nói nhiều chỉ có Kim Seok Jin, còn hắn thì chỉ mắng anh ta im lặng. Vậy mà bây giờ lại im lặng nghe anh ta nói chuyện, là bạn thân với nhau nên Jin hiểu rõ Kim Taehyung nhất.

Anh ta biết, dù Kim Taehyung có chút vấn đề về tâm lý sau khi Dong Jun mất, nhưng con người trước kia vẫn đang tồn tại. Nhìn theo cách khách quan mà nói, Jungkook được Kim Taehyung chú ý vì có đôi mắt giống Dong Jun, những hành động mang hướng tích cực hắn dành cho cậu cũng là vì cậu giống người yêu cũ. Còn những lúc hắn nổi giận, hành hạ Jungkook cũng là vì cậu giống Dong Jun.

Con người Kim Taehyung không biết khi nào là một con quái vật, nào là một người tử tế. Tuy nhiên, dù là trong trạng thái nào, hắn cũng tự dằn vặt bản thân về quá khứ trước kia. Kim Taehyung, chỉ có một nỗi buồn duy nhất không thể cứu chữa nổi, Jungkook là liều thuốc giảm đau cho hắn.

Khi hắn vẫn chưa nhận ra được sự quan trọng của Jungkook trong mình thì hắn mặc sức nổi giận. Khi nhận ra được rồi, hắn lại không dám nhận mình làm sai, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu có mặt Jungkook nhưng hắn sẽ không bao giờ mở lời hay thừa nhận là hắn đang dằn vặt bản thân mình vì cậu.

"Tôi rất vui vì tinh thần cậu đã khá hơn, vậy mà chưa được bao lâu thì nó đã tệ đi khi Jungkook đi khỏi nhà. Taehyung, cậu đừng ngộ nhận nữa được không? Rõ ràng cậu đang rất quan tâm đến Jungkook mà."

Kim Taehyung lườm anh ta: "Im đi."

Jin bắt đầu nổi nóng.

"Là vì Jungkook đang khiến cậu quên đi Dong Jun nên cậu mới nổi nóng với cậu ấy. Jungkook đã làm gì sai? Chẳng phải tất cả đều do cậu hết à?"

Kim Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế đấm mạnh vào mặt Jin, hét lớn.

"Không ai thay thế được Dong Jun, cậu ta cũng vậy. Nếu còn nhắc đến tên của hai người đó trước mặt tôi thì tôi sẽ đánh chết cậu."

Jin gượng đứng dậy, ánh mắt kiên định không có chút sợ hãi.

"Nếu cậu không muốn nhắc, từ nay tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì nữa, nhưng làm ơn, đừng làm ngược lại những gì mà cậu đã từng nói. Đừng gửi cho cậu ấy những hy vọng hảo huyền nữa."

Jin rời khỏi phòng, hắn ngồi phịch xuống ghế, ôm chặt đầu mình cười như một tên tâm thần. Kim Taehyung không hiểu rõ bản thân hắn muốn gì, là Dong Jun hay Jungkook. Hắn đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không có ai có thể thay thế người mà hắn yêu dù ngoại hình có giống đến mức nào đi nữa.

Nhưng Jungkook đi rồi, hắn từng ngày nhận ra những ngày không có cậu ở bên cạnh, hắn cảm thấy trống rỗng. Dù có rất nhiều người tự nguyện lên giường với hắn, kỹ thuật có tốt đến đâu, hắn đều cảm thấy vô nghĩa. Chỉ có khi nhìn thấy cậu, hắn mới có cảm giác. Từ lúc nào, hắn nhận ra bản thân luôn quan tâm đến những gì liên quan đến cậu.

Kim Taehyung nghĩ là mình điên rồi, hắn không còn tỉnh táo nữa, cho dù vậy hắn vẫn còn đang sống. Những hình ảnh của Jungkook càng ngày càng xuất hiện dày đặc trong tâm trí, nhiều đến mức lấn át cả hình ảnh của Dong Jun.
...

Ngày hôm sau, Jin về nhà, Jungkook đã làm xong bữa sáng cho anh ta. Jin đưa cho cậu những tờ giấy ghi lời đánh giá của mọi người, mặt cậu hơi hoang mang. Sau hai phần bánh nhỏ chỉ bằng một bàn tay của cậu mà có thể chia cho nhiều người đến thế.

"Mọi người đều dành lời khen đấy, Jungkook giỏi lắm nhé, mọi người ai cũng thích bánh của cậu cả, còn hỏi anh chỗ bán đấy."

Jungkook vui ra mặt, cậu chăm chú, cẩn thận đọc từng lời nhận xét của mọi người. Jin quan sát cậu, nhận ra Jungkook và Dong Jun rất khác nhau, nói đúng hơn là đối lập với nhau hoàn toàn.

Jungkook không thông minh lắm, những gì mà cậu ấy đạt được đều phải nổ lực rất nhiều, còn Dong Jun lại là một người toàn năng, chỉ cần cậu ta muốn thì đều có thể đạt được một cách dễ dàng. Tính của Jungkook rất đáng yêu, như một đứa em trai nhỏ, còn Dong Jun lúc nào cũng điềm tĩnh, tính cách lại khá là cứng đầu.

Có thể nói, Dong Jun không dựa dẫm vào ai để sống, cậu ta mạnh mẽ và có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân. Jungkook lại khác, cậu cho người khác cảm giác muốn che chở. Dong Jun như một bức tranh nghệ thuật đắt giá, còn Jungkook là một bức tranh nhiều khuyết điểm nhưng chứa đầy màu sắc. Nếu Dong Jun cho Jin cảm giác ngưỡng mộ, thì Jungkook lại mang cho anh những cảm xúc lẫn lộn.

Khi lại cười vì sự ngô nghê của cậu, khi lại phải lo lắng vì những hành động vụng về, khi lại cảm động vì sự quan tâm mà Jungkook dành cho mình. Cả hai đều có ưu điểm của mình, nhưng có lẽ, người nhận được nhiều thiện cảm của Jin hơn là Jungkook.

Bây giờ được sống với một người nữa, san sẻ cho cậu nhiều thứ nhưng cảm giác cô đơn và trống vắng trong anh ta lại được lấp đầy. Jin xem đây là một gia đình nhỏ, một người anh lớn chuyên gây hài cho bệnh viện và một người em trai nhỏ đáng yêu giỏi nấu ăn. Anh ta dần dần chẳng muốn gả cậu đi đâu nữa.

Ngày hôm sau, vào giờ tan học, bạn bè trong lớp lại dồn bài tập đến chỗ của cậu, Jungkook xua tay từ chối.

"Xin lỗi, tôi phải về nhà sớm."

|| TAEKOOK ||  KẺ THẾ THÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ