Khi thang máy bắt đầu di chuyển lên thì người nào đó mới nhận thức được là mình đang ở trong cái bộ dạng mất mặt như thế nào.
Seok Woohyun từ từ ngóc đầu dậy, cậu thấy Sung Hanbin cũng đang cúi mặt nhìn mình, thái độ vô cùng ung dung tự tại.
Hình như tên đó đang ôm mình vào lòng, mình cũng đang ôm tên đó, tay tên đó còn đặt lên đầu mình.
Trước khi thang máy kịp mở cửa ra, Seok Woohyun đã vô cùng mạnh bạo đẩy tên lưu manh kia, làm cho lưng của Sung lưu manh bị va vào thành vịn tay của thang máy, anh bị đau nên hơi nhăn mặt, tay vòng ra sau xoa xoa lưng mình.
Seok Woohyun nghe tiếng va đập thì giật mình, biết cậu đã hơi dùng sức nên vô cùng biết lỗi nói: "Xin lỗi." Cậu xoay lưng bước ra ngoài "Không cố ý."
Xin lỗi là vì đã đẩy Sung Hanbin hơi mạnh tay, còn không cố ý là không cố ý ôm Sung Hanbin.
Anh mỉm cười nhẹ, cảm thấy bớt đau hẳn, sau đó cũng nối bước cậu ra khỏi thang máy.
Hai người vừa ra ngoài đã được một nhân viên trung tâm đến hỏi thăm và xin lỗi, lúc này nhóm của Seok Woohyun đang đứng chờ anh và cậu ở một thang máy khác, quên bén mất là hai người họ đi thang máy ở ngoài sảnh nên nếu đến thì cũng sẽ đến từ bên ngoài chứ không phải trong khu vực trung tâm.
Chỗ bọn họ đứng chờ, cửa thang máy đã mở ra, khách bên trong lần lượt bước ra ngoài, người lớn trẻ em gì cũng có, chỉ thiếu bóng dáng hai vị đẹp trai kia.
Ha Seol Ji rút điện thoại từ trong túi ra, định điện cho Woohyun thì đã nghe giọng cậu từ xa: "Đến rồi đây."Kim Taerae và Keita theo hướng âm thanh cũng quay sang nhìn, thấy Sung Hanbin đi phía sau còn người anh em của mình thì đi trước. Nhìn người đi sau khá bình thản, không có một chút gì gọi là vừa bước ra từ cõi chết, ngược lại còn cảm thấy anh khá vui vẻ. Riêng Seok Woohyun, biểu tình trông hơi đờ dẫn, mặt cũng hồng hào bất thường, chắc là vì ở trong thang máy vừa nóng vừa tối nên mới thành ra như vậy.
Keita lập tức chạy tới đón Woohyun, sờ soạng khắp nơi, từ mặt đến áo khoác cũng sắp bị cậu ta cởi ra. Seok Woohyun không nhìn được nỗi cậu bạn mình, khó chịu nói: "Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra đi"
Người đang làm trò kia nói thật lòng: "Tìm xem chỗ nào cậu bị thương, trông cậu bất ổn quá trời."
"..." Seok Woohyun không dám nói ra chuyện mất mặt vừa nãy, hất tay Keita đi, lảng tránh chuyện khác: "Thế có xem phim nữa không?"
Ha Seol Ji đáp rất nhanh: "Phải xem chứ!" Rồi nhìn Sung Hanbin, trong lòng tự nhủ nhất định phải giành được chỗ ngồi kế anh.
Thế rồi năm người họ tranh thủ vào khu vực chờ của rạp phim, Kim Taerae là người đại diện mua vé vì chỉ có mỗi cậu ta là thành viên VIP tại cơ sở này.
Bốn người còn lại ngồi ghế chờ, đang định chia nhau đi mua bắp và nước thì đã thấy Kim Taerae không cảm xúc quay lại, nói: "Các cậu ơi, chúng ta không đủ tuổi xem phim đó."
Phim 'Tà Chú Cấm', từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được xem.
Năm người nhìn nhau đầy thất vọng, im lặng một lúc, Sung Hanbin mới mở lời trước: "Còn phim nào nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Copy Paste • sungseok
FanfictionCopy Paste : lệnh tạo bản sao Copy chúng ta của hiện tại, rồi đem Paste vào tương lai. Một chiếc thanh xuân vườn trường ấm áp cho những ngày con tim giá lạnh ♡ ____ • 080423 #1 sungseok Chỉ đăng tải trên wattpad @sheispicas