Hai tuần sao Lan Ngọc và Tú Quỳnh cùng nhau tổ chức một buổi du lịch nho nhỏ, họ đi nghỉ dưỡng sau những ngày tháng bận rộn. Hôm nay còn có cả Tuệ Mẫn đi cùng và.....Tú Quỳnh đã rủ thêm người bạn trẻ Nguyễn Thùy Trang, Thùy Trang cũng đồng ý ngay thế là cả bốn cùng nhau lên đường
Tuệ Mẫn là em gái của Lan Ngọc, tính tình trái ngược hoàn toàn với người chị khó ưa của mình, cô luôn thân thiện dễ thương và còn hay giúp đỡ người khác
Tuệ Mẫn là tài xế lái xe, ngồi ghế bên cạnh là Tú Quỳnh, còn Thùy Trang và Lan Ngọc thì ngồi ở phía sau
Lan Ngọc nãy giờ cứ ngủ gục trên vai người ta, Thùy Trang thấy vậy thì cũng ngồi yên cho nàng tựa cả người vào mặc dù nặng với mỏi gần chết nhưng không hề hó hé một tiếng
...
Đến Phan Thiết
"Xách giúp coi". Lan Ngọc đẩy chiếc vali sang bắt Thùy Trang kéo
Thùy Trang cũng ngoan ngoãn vâng lời
"Ăn hiếp người ta hoài à". Tú Quỳnh thấy vậy nên lên tiếng
"Cậu xót hả?"
"Ừmm, xót lắm"
Lan Ngọc trề môi
"Để chị kéo giúp em". Thùy Trang xung phong kéo thêm chiếc vali của Tú Quỳnh
"Không cần! Để tôi". Tuệ Mẫn đi đến giành
Bốn người cùng nhau đến khách sạn đặt phòng. Người ta bảo chỉ còn mỗi hai phòng đôi nên Thùy Trang và Tuệ Mẫn một phòng, hai người còn lại một phòng. Thùy Trang và Tuệ Mẫn còn phải kéo hai chiếc vali to đùng vào bên trong cho hai quý cô xinh đẹp kia nữa
"Đi ăn gì đó đi đói quá". Lan Ngọc nói
Sau khi đã ổn định được chỗ ở, cả bốn cùng đi ăn, xong cả rồi thì thay quần áo và cùng nhau xuống biển
Lan Ngọc và Tú Quỳnh, hai cô nàng thay ra hai bộ bikini nhìn bỏng cả mắt
Tuệ Mẫn thì cứ nhìn Tú Quỳnh đắm đuối, còn Thùy Trang cứ ngơ ngác chả thèm để ý đến ai
"Trang". Tú Quỳnh gọi
"Hả?". Thùy Trang đẩy cặp kính sát lên mắt ngước nhìn Tú Quỳnh
"Xuống biển cùng em không?"
Thùy Trang lắc đầu
"Em xuống đi, chị ở đây trông đồ"
Tú Quỳnh có hơi buồn một chút nhưng rồi cũng cùng hai người kia xuống biển
"Nè! Vặn ra giúp coi". Một lúc sau, Lan Ngọc te te đi lên đưa chai nước trước mặt cô
"Không xuống hả?"
Thùy Trang lắc đầu, cô mở nắp chai rồi đưa lại cho em
"Sao vậy?"
"Tôi không thích biển"
"Đừng nói là sợ nha"
Thùy Trang gật gật
"Chị là con nít hả? Đồ ngốc". Lan Ngọc cười mỉa mai
"Bố mẹ tôi...chết do đắm tàu"
Lan Ngọc muốn phụt hết cả nước ra ngoài
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi...."
"Không sao, lâu rồi tôi cũng không còn buồn nữa". Thùy Trang mỉm cười
Lan Ngọc thật không hiểu con người này lấy động lực gì mà lại lạc quan thế cơ chứ, lúc nào cũng cười tươi như thế
Bốn người cùng nhau nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, hai ngày sau đó lại trở về Sài Gòn và tiếp tục công việc
...
"Ngọc! Bố muốn nói chuyện với con"
Lan Ngọc vừa đi vào nhà, nàng định lên thẳng phòng ngủ nhưng bị gọi lại
Nàng thở dài mệt mỏi
Cuối cùng nàng cũng phải ngồi xuống nghe chuyện, còn có cả mẹ ở đấy
"Chuyện gì thế ạ?"
"Ngày mai gia đình chú Khang đến đây xem mắt, con lo mà chuẩn bị"
"Gì vậy? Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Con không muốn lấy anh ta". Lan Ngọc gằn từng chữ
"Không phải con với nó thân thiết lắm sao?"
"Thân là thân theo kiểu bạn bè chứ hai đứa con chẳng có yêu đương gì cả"
"Nó thích con"
"Nhưng con không thích anh ta"
"Ninh Dương Lan Ngọc!!! Con đã ngần ấy tuổi rồi mà chưa lần nào thấy con dắt nổi một đứa bạn trai về nhà, con xinh đẹp tài giỏi như thế...."
"Không có ai xứng với con cả". Lan Ngọc ngắt lời bố
"Không nói nhiều, con phải cưới, bố đã hứa với nhà bên đó rồi"
"Bố!!! Chuyện tình cảm của con bố đừng xen vào"
"Ngày mai người ta sẽ đến, con lo mà chuẩn bị cho tốt". Ông bỏ qua lời nói của con gái
"Con không cưới, bố hứa thì bố tự đi mà cưới anh ta"
"Lan Ngọc!!!"
"Con không cưới, nhất định không cưới!!!"
"Không cưới thì đi ra khỏi nhà ngay!!! Tao không có một đứa con như mày"
"Bố!!!"
"Không nhiều lời"
"Vậy được thôi, con đi"
Lan Ngọc tức giận cầm túi xách lên rồi quay đi
"Bỏ thẻ tín dụng, khóa xe và cả điện thoại lại, con dùng tiền của ai để mua nó?"
Quá đáng
Lan Ngọc vốn bản tính kiêu ngạo, đã vậy đang trong lúc tức giận liền thẳng tay dứt khoát vứt hết tất cả xuống bàn, ra đi với hai bàn tay trắng
"Để xem tiểu thư như cô thì đi được mấy hôm rồi lại khóc than quay trở về cái nhà này"
...
Biết đi đâu bây giờ, điện thoại cũng bỏ lại, muốn gọi cho Tú Quỳnh cũng không được, trong túi lại không có tiền đi taxi, Lan Ngọc đành đi bộ mò lại nhà Tú Quỳnh, nhưng lại chẳng có ai ở nhà
"Lúc hệ trọng mà bỏ đi đâu vậy không biết"
Ngồi thỏm trước cửa nhà Tú Quỳnh, Lan Ngọc ôm lấy đầu mình
"Quỳnh ơi là Quỳnh"
Ai bảo khi nãy giận quá mất khôn
Chợt hình ảnh một cô gái nào đó với cặp kính dày cộm cùng nụ cười tỏa nắng lướt ngang qua đầu Lan Ngọc
"Nguyễn Thùy Trang!"