Sáng hôm sau Lan Ngọc là người thức dậy trước. Hôm nay tiếng nhạc báo thức quân đội của Thùy Trang không reo lên, chắc chị ấy không có tiết học ở trường. Nàng đang nằm xoay lưng lại với Thùy Trang, một tay Thùy Trang đặt ở dưới cổ mình, tay còn lại thì không hiểu vì sao lại đang nằm ở một bên ngực, còn xoa nhẹ
Lan Ngọc cười thầm
Tên biến thái này đang làm gì vậy không biết
Với tay lên chiếc tủ ở đầu giường, lấy điện thoại của Thùy Trang mở lên xem bây giờ là mấy giờ
Vừa mở lên thì thứ đập vào mắt nàng là một cái trang web gì gì đấy
Nàng nhíu mày lia mắt từ trên xuống dưới rồi lại khẽ bật cười
Thì ra hôm qua sợ nàng giận nên đồ ngốc này đã nhờ sự trợ giúp của Google, đã vậy cái trang web này còn chẳng thèm nhiệt tình chỉ chi tiết một chút, làm đêm qua Thùy Trang cứ vụng về khiến nàng đau chết đi được
Bây giờ cũng đã là 8h mấy
Tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ
Quay sang thì thầm vào tai chị
"Trang dậy đi, trễ rồi"
Nghe thấy tiếng nói, Thùy Trang liền nhăn mặt
"Chút nữa đi"
Lan Ngọc nhìn vẻ mặt đáng yêu của chị lại mỉm cười
Thùy Trang mắt vẫn nhắm tịt như thế nhưng môi lại tìm đến môi em mà cắn mút
"Ưmm Trang em còn phải đi làm". Lan Ngọc đẩy chị ra
Thùy Trang nghe thế có hơi giận dỗi nhưng rồi cũng mở mắt ra ngồi dậy
"Bế em". Lan Ngọc dang hai tay ra đòi chị bế
Thùy Trang mắt nhắm mắt mở đứng lên bế em vào phòng tắm, đặt em xuống bồn nước rồi cứ đứng đấy, mắt dán chặt lên ngực người ta, miệng còn tủm tỉm cười
"Gì vậy? Đồ biến thái". Lan Ngọc lấy tay che ngực của mình lại
"Cứ muốn sờ"
Chai sữa tắm đang nằm ở gần đó, Lan Ngọc tiện tay cầm lên ném vào người Thùy Trang
"Cái đồ biến thái nhà chị đi ra ngoài mau lên"
...
Một lúc lâu, sau khi Lan Ngọc tắm xong liền kêu réo Thùy Trang bế mình trở ra ngoài
Thùy Trang đặt em lên giường, miệng xuýt xoa
"Xin lỗi em hôm qua...Trang sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu"
"Gì? Không được". Nghe vậy Lan Ngọc liền giật mình
"Hả? Sao không được?"
"Thì cứ biết là không được đi". Lan Ngọc tạch lưỡi
"Mà hôm nay không có tiết hả?"
Thùy Trang gật đầu
"Vậy đến công ty với em"
"Chi vậy?"
"Bảo đi thì cứ đi đi". Lan Ngọc trừng mắt
Nàng lái xe đưa Thùy Trang đến công ty mình, bắt chị ngồi yên ở ghế sofa nhìn mình làm việc, Thùy Trang chán nản hết ngáp ngắn lại ngáp dài, không biết lôi cổ người ta tới đây làm gì rồi bắt ngồi không