Chương 14

59 5 0
                                    

"Đêm nay em vẫn ở lại đây hả?". Thùy Trang hỏi

"Ừ". Lan Ngọc gật đầu

"Bố mẹ em không mắng sao?"

"Em bảo là sang nhà Tú Quỳnh ngủ"

"Nói dối bố mẹ là không tốt đâu"

Lan Ngọc quay sang lườm chị một phát

"Tốt như vậy là tốt đó". Thùy Trang nhanh chóng đổi chiều

"Em có làm gì đâu mà Trang sợ em quá vậy?"

"Không biết nữa! Nhưng mà vẫn sợ"

"Tốt nhất là phải sợ biết chưa đồ ngốc"

Lan Ngọc đưa ngón trỏ lên chọt vào má chị

"Trang"

"Hả?"

"Em nghĩ là nên mua một ngôi nhà mới". Lan Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh

"Trang thấy ở đây thoải mái mà"

"Quyết định vậy đi, em sẽ mua cho chị một ngôi nhà"

"Thôi không....."

"Dám cãi lời em hả?". Chưa nói hết đã bị em chặn họng

"Không". Cô sợ sệt lắc đầu

Lan Ngọc vòng tay qua ôm chị

"Nói xem đêm đó Trang đã làm gì em?"

"Chi tiết luôn sao?"

Lan Ngọc ngước lên gật đầu

"Lúc đó em say nên Trang đưa em vào phòng, đặt em xuống giường, khi Trang định ra ngoài thì bị em kéo lại, vì mất thăng bằng nên ngã lên người em, rồi em bảo hôn em....."

Lan Ngọc thật không thể tin nổi là mình đã trông như thế, rõ ràng là câu dẫn người ta trước mà

"Hôn được một tí thì em ngủ đi, Trang kéo chăn lại cho em rồi đi ra ngoài ngủ"

"Cái gì.....cái gì? Đi ra ngoài ngủ hả?". Lan Ngọc nghe thấy có gì đó hơi sai

Thùy Trang gật gật đầu

"Vậy tại sao lúc sáng dậy trên người em không mặc quần áo?"

"Trang đâu có biết!!! Lúc vào lấy balo đi học thì đã thấy quần áo của em ở dưới sàn rồi, Trang thề là không có lén nhìn cũng không có chạm vào người em". Thùy Trang lấy ngón tay chấm vào lưỡi rồi đưa lên trời

Lan Ngọc đập tay lên trán mình, hèn gì mình không hề có một tí cảm giác nào, trên người cũng không hề có dấu hôn, chắc là do rượu khiến cơ thể nóng quá nên tự cởi hết ra, vậy là hiểu lầm chị ấy rồi

"Vậy sao hôm em đến tìm, chị không nói!!! Sao phải chịu trách nhiệm?"

"Lúc đó em giận dỗi lại còn khóc nữa nên...."

"Xin lỗi, hôm đó em đã đánh Trang, em nghĩ chị đã cướp mất lần đầu của em". Nàng nhăn mặt

"À..không sao". Thùy Trang ngốc nghếch mỉm cười

Lan Ngọc ngồi ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt em biến đổi trong thấy rõ

"Nghe em hỏi này! Trang có yêu em không?"

Lan Ngọc - Trang Pháp [Cover] Yêu Phải Đồ Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ