"Tôi đến trường với chị có được không?"
"Em đến đó làm gì?"
"Ở nhà chán lắm, không chịu nổi"
Thùy Trang suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu
Thế là Lan Ngọc đi theo Thùy Trang đến trường. Trên đường đi, Thùy Trang đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho em một miếng kimbap tam giác và một hộp sữa lót bụng
Lan Ngọc vào lớp ngồi vào bàn ngay bên cạnh chị, nàng nhận thấy có khá nhiều cặp mắt đang nhìn mình thì phải. Chắc là do nàng quá ư là xinh đẹp chăng?
"Ê Trang". Một tên nào đó đi đến chỗ hai người, thường ngày thì chẳng có ai trong lớp là quan tâm đến cô, chắc là do Lan Ngọc
"Ai vậy?". Tên đấy hỏi cô
"À...ừ..."
"Em gái". Lan Ngọc thấy chị ngập ngừng không biết trả lời thế nào nên đành nói giúp
Thùy Trang gãi đầu
"Em gái cho anh xin số phone được không?"
"Không". Lan Ngọc dứt khoát đáp
"Đi mà"
"Tôi nói là không mời anh đi giúp"
"Chỉ là số phone thôi mà"
Thùy Trang vẫn im lặng
"Không! Thầy vào rồi kia, mau về chỗ đi". Lan Ngọc xua đuổi, tên đó nhìn thấy giảng viên đành rời đi
"Nàyyyy!!!". Lan Ngọc quay sang cáu với Thùy Trang
"Hả?". Chị ngơ ngác nhìn em
"Chị phải biết đuổi tên đó đi giúp tôi chứ"
Thùy Trang lại gãi đầu
"Lần sau là phải bảo vệ tôi biết chưa"
Thùy Trang chẳng hiểu lí do tại sao nhưng vẫn gật gật lia lịa
Một tiết học của Thùy Trang dài đằng đẳng, ông thầy nói toàn những thứ cao siêu gì đấy mà Thùy Trang vẫn chăm chú nghe giảng rồi viết viết vào vở
Lan Ngọc chán nản hết thở dài lại thở ngắn, nàng úp mặt xuống bàn một lúc rồi nghiêng mặt nhìn Thùy Trang
Nữa rồi
Không hiểu sao ánh mắt nàng cứ bị kéo xuống nhìn đôi môi đó mãi
Cái cảm giác muốn thử chạm vào lại dâng lên
Chợt Thùy Trang quay sang nhìn
"Em chán hả?"
Lan Ngọc gật đầu
"Ráng chút nữa là hết tiết rồi"
Lan Ngọc lại gật gật đầu
Đi học về Thùy Trang còn phải đi làm, Lan Ngọc suốt ngày lẽo đẽo đi theo chị từ nơi này đến nơi khác. Thiệt tình nàng muốn về nhà lắm lắm rồi nhưng về thì sợ lại bị bắt lấy chồng
Vậy thôi thà ở với Thùy Trang còn tốt hơn
...
"Lan Ngọc!!!"