Chương 13

46 6 0
                                    

"Ê Thùy Trang, sao dạo này tao thấy mày đi học bằng xế hộp không thế, mấy nay được đại gia bao hả?"

Thùy Trang đang ngồi cắm cúi làm bài trên lớp thì cái tên hôm trước đòi xin số phone của Lan Ngọc đi đến

"Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?"

"Tao chỉ thấy thắc mắc thôi, một đứa khù khờ như mày mà cũng có đại gia bao nuôi, chắc lấy thân để...."

"Ê cái thằng kia"

Lan Ngọc không biết từ đâu ra đi đến trước mặt tên đó

Tên đó vừa thấy Lan Ngọc liền trố mắt nhìn, hôm nay nàng mặc trên người đầy đồ hiệu nhìn sang chảnh hơn hẳn

"Anh vừa nói Trang cái gì?"

"Thì tại anh thấy....."

Tên đó còn chưa nói hết câu, Lan Ngọc đã cắt ngang

"Anh biết đại gia đang bao nuôi chị ấy là ai không? Là tôi đấy, ngoài ra tôi cũng không phải là em gái hay em họ gì của chị ấy cả mà là người yêu của Nguyễn Thùy Trang, anh nghe rõ chưa?"

"Gì vậy em? Nó là con gái mà? Với lại mặt khờ khạo như thế.....". Tên đó hơi bất ngờ

"Gu của tôi là vậy đó, đi ra chỗ khác chơi. Cẩn thận lời nói của anh đấy, còn ăn hiếp Trang nữa thì chết với tôi"

Lan Ngọc giơ tay lên dọa đánh

Tên đó bực dọc rời đi

"Sao cứ để cho người ta ăn hiếp vậy?". Lan Ngọc quay sang cáu với chị

"Không có, anh ta chỉ hỏi chuyện thôi mà"

"Còn nói nữa hả? Không được để cho người ta khinh thường mình, nhớ chưa?". Lan Ngọc ngồi xuống cằn nhằn

Thùy Trang thì không dám cãi lời nào chỉ biết gật đầu lia lịa

"Hôm nay em không đến công ty sao?"

"Có! Nhưng em nhớ Trang quá nên chạy sang đây"

Thùy Trang nghe thế liền nhe răng cười, nàng rướn người qua hôn lên môi em một cái

"Trang!!! Đang ở nơi đông người đó"

"Mặc kệ họ"

...

...

Sau khi kết thúc tiết học, Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến một bệnh viện mắt lớn

"Em khám mắt hả?". Thùy Trang hỏi

"Khám cho Trang"

Lan Ngọc kéo Thùy Trang vào trong gặp bác sĩ, khám lại mắt cho chị và mua kính áp tròng

Sau một lúc lâu Thùy Trang bước ra với gương mặt không có kính

Lan Ngọc thích thú đi đến nhéo hai má chị

"Nguyễn Thùy Trang của em nhìn không còn ngố nữa"

Giật cái kính dày cộm trên tay chị

"Cái này không cần nữa"

Quăng vào sọt rác

Tiếp tục đi đến tiệm salon lớn

Kéo Thùy Trang vào trong

Để chị ngồi yên ở ghế

Nàng đi đến nói với thợ làm tóc

"Nhuộm màu đỏ cho tôi"

"Cái gì?"

Thùy Trang giật nảy người, tự nhiên bắt người ta nhuộm tóc

"Im lặng và ngồi ngay ngắn ở đó cho em". Lan Ngọc trừng mắt

Thợ làm tóc bắt đầu công việc, anh ấy tỉa lại tóc cho Thùy Trang rồi bắt đầu tẩy tóc

Thùy Trang cứ ngồi suýt xoa vì rát da đầu, Lan Ngọc thì bận xử lí công việc trong điện thoại nên không quan tâm đến chị lắm

Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài tổng cộng được gần cả trăm cái thì cuối cùng cũng xong

Anh làm tóc xoay chiếc ghế Thùy Trang đang ngồi lại cho Lan Ngọc xem

Nghe tiếng gọi, nàng liền nhìn lên

Đứng hình mất năm, mười, mười lăm, hai mươi giây

Nguyễn Thùy Trang ngốc nghếch của nàng biến đâu mất rồi? Những người khách đang ở salon này cũng bị sửng sốt một lát

"Cái gì mà đẹp dữ vậy? Không được đâu, nhuộm lại giống ban đầu cho tôi"

"Không được, tóc sẽ bị hư đấy". Anh làm tóc nghe mà hoảng dùm Thùy Trang

"Vậy thì cạo đầu đi!!!"

Ngang ngược

...

"Em thật lòng cảm thấy hối hận khi đưa Trang đi nhuộm tóc". Lan Ngọc nhai miếng gà một cách căm thù

"Sao thế? Không đẹp hả?". Thùy Trang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn em

"Không phải là không đẹp, mà nè..."

Chợt Lan Ngọc buông đũa, nàng ngồi sát lại gần chị còn nắm tay chị vòng qua eo mình

"Em làm gì vậy?"

"Để yên như này cho em, để người ta biết Trang là hoa đã có chủ"

"Mỗi khi em đi ra đường người ta sẽ chăm chú nhìn mỗi em còn hôm nay mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Trang"

"Em là đẹp nhất mà". Thùy Trang cười tít mắt

"Thôi đi đừng có mà nịnh nọt"

"Mềm quá à". Nàng sờ vòng eo con kiến của Lan Ngọc, do là Lan Ngọc hôm nay mặc một chiếc áo hơi ngắn nên tay Thùy Trang có chạm vào da thịt một chút

"Học ở đâu ra thói biến thái đó vậy?"

"Đâu có biến thái đâu"

"Dạo này Tú Quỳnh không tìm Trang sao?"

Thùy Trang lắc đầu

"Chắc là em ấy rất bận"

"Nè nha em mà biết Trang lén phén với Tú Quỳnh thì biết tay nghe chưa". Lan Ngọc xỉa thẳng đôi đũa vào mặt chị

"Không dám"

Chụt

Sẵn cái môi Lan Ngọc đang chu chu ra nên nàng tiện hôn lên một cái

"Thôi đừng ăn nữa về thôi"

"Sao thế? Trang mới ăn được có một miếng...."

"Họ đang nhìn Trang kìa!!! Khó chịu chết đi mất"

Lan Ngọc - Trang Pháp [Cover] Yêu Phải Đồ Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ