"Đợi tôi đi tìm, đợi tôi nói thì chị mới bảo là chịu trách nhiệm sao?". Lan Ngọc tức rơi cả nước mắt
"Không....không có....tôi nghĩ chuyện đó....không"
Lan Ngọc cười khổ
"Nguyễn Thùy Trang! Tôi không ngờ chị là con người như vậy"
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi sẽ chịu..."
"Không cần". Lan Ngọc nói rồi quay lưng đi
Thùy Trang vội vàng chạy theo nắm lấy tay em
"Tôi xin lỗi mà!! Đừng giận"
"Tránh ra!!". Lan Ngọc vung mạnh tay, nàng gắng chạy nhanh hơn
Tim Lan Ngọc nhói lên từng cơn một, cảm giác ở lồng ngực thật đau đớn. Đi được vài bước thì chẳng thể chịu nổi, Lan Ngọc ngã khuỵu xuống đất
"Ngọc!!". Thùy Trang hoảng hốt chạy đến đỡ lấy em
"Hức.....hức". Lan Ngọc òa khóc nức nở
Nàng vừa khóc vừa đánh vào người chị
Không ngờ đại tiểu thư như nàng lại bị một kẻ ngốc cướp mất lần đầu rồi còn chối bỏ trách nhiệm
"Đồ đáng ghét!!"
"Xin lỗi, em đừng khóc"
Thùy Trang đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má em. Đây là lần đầu tiên mình khiến cho người khác khóc nên cảm thấy có lỗi lắm
"Đừng khóc nữa mà"
"Em có đau không?". Thùy Trang đỡ em đứng dậy, hai tay phủi lấy quần áo cho em
Lan Ngọc không nói gì chỉ yên lặng nhìn những hành động ân cần của chị
Thùy Trang ngơ ngơ ngước lên nhìn
"Bây giờ phải làm sao?"
Thiệt!! Bó tay
"Cõng tôi ra xe chứ làm sao? Còn hỏi nữa đồ ngốc này"
Thùy Trang gãi đầu, cô khom lưng xuống cho Lan Ngọc trèo lên
"Lên xe luôn đi"
"Tôi...tôi còn chưa tan ca..."
"Lên xe". Lan Ngọc nạt nộ
Thùy Trang sợ hãi bước lên xe ngồi im thin thít, một tiếng cũng không dám hó hé
Lan Ngọc dừng xe lại ở quán ăn bình dân mà lúc trước Thùy Trang hay đưa nàng đến
"Vào trong mua đi"
"Hả?"
"Bộ bị điếc hay sao?"
"À...ừ". Thùy Trang lật đật chạy vô trong mua những món Lan Ngọc thích
Mua xong, Lan Ngọc lái xe đến thẳng nhà chị
"Ban nãy chị nói thế nào?"
"Ban nãy? Mà ngay khúc nào?"
Lan Ngọc thật muốn bốc khói
"Ngay cái khúc mà tôi tát chị đấy"
Thùy Trang ngồi nhớ lại một lúc
"À!! Tôi nói là sẽ chịu trách nhiệm"
"Vậy chị sẽ làm gì để chịu trách nhiệm?"