Duy Khánh: sao? Hôm nay muốn chơi gì nào?
Hắn: đua trước một vòng cho đỡ chán đã.
Lan Ngọc: nhưng mà hôm nay em không đi xe đến.
Hắn: vào xe tao này.
Lan Ngọc: anh định quăng em lên nóc xe cùng với cậu ta sao?
Hắn: mày có vào xe tao ngồi không thì bảo?
Lan Ngọc: anh bớt quát nạt em gái mình một chút đi- Lan Ngọc ngồi vào xe cằn nhằn.
Hắn: ừ!- hắn phì một hơi chán ghét- mày leo lên nhanh!
Minh Phúc thấy hắn gọi mình, cũng nhanh nhảu leo lên nóc xe như hắn yêu cầu, tay cậu lạnh run. Minh Phúc lần đầu bị hắn tra tấn như vầy nên cũng chưa biết làm thế nào.
Cậu: thôi thì ráng rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Cố lên!
Mấy chiếc xe tiến gần đến vạch xuất phát, rồ ga thị uy với nhau một lúc rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh. Hắn lao xe đi như vũ bão, tốc độ khủng khiếp hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu bị gió tát vào mặt, cảm giác như cơn gió sẽ cứa rách da thịt mình vậy. Cậu chẳng thể mở mắt nhìn về phía trước, chỉ có thể cuối người cố gắng tránh gió bám sát vào chiếc xe.
Không một đối thủ nào có thể vượt mặt Trường Sơn. Thanh Duy với chiếc Audi hăm he muốn vượt lên, hắn đánh lái liên tục hòng không cho cậu bạn vượt lên trước. Chiếc xe đảo liên tục, cậu ở trên vô cùng sợ hãi, cậu muốn hét lên lắm nhưng sợ hắn không vui nên cũng đành nhẫn nhịn cắn răng kiềm nén nỗi sợ trong lòng.
Đến khúc cua, chiếc xe phanh gấp rồi đánh lái rất nhanh. Minh Phúc bị quáng tính giật ra sau rồi lại bị kéo sang một bên, tay cậu không bám kịp vào chiếc xe nên cậu bị quăng khỏi trường đua. Minh Phúc bị ném quăng sang bên như một cái bao cát, lưng cậu đập vào hàng ghế khán đài, cậu cố gắng hớp lấy mấy ngụm không khí quý giá rồi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.
Trường Sơn giành chiến thắng như thường lệ, nhưng hắn không vui, con thú cưng của hắn không nghe lời. Hắn đi đến chỗ kháng đài nằm cổ áo cậu nhấc lên.
Hắn: tao nói mày thế nào? Sao mày lại không nghe lời tao HẢ?!!!!- hắn giả vào mặt cậu một cú đau điến. Lan Ngọc ở đằng sau hốt hoảng ôm hắn lại.
Duy Khánh: cậu đừng nóng, chuyện gì từ từ giải quyết.
Lan Ngọc: anh từ từ đã, lúc nãy anh cua gấp như vậy, đến em còn thót tim thì cậu ta bay ra khỏi xe cũng có lạ gì đâu. Anh cho người ta một con đường sống đi.
Thanh Duy: này, có sao không?- Thanh Duy đi đến xem xét tình hình của cậu.
Hắn: má nó! Tao đang bực mình muốn giải toả còn gặp nó- Trường Sơn vùng ra khỏi tay Lan Ngọc, hắn lao đến kéo cổ Minh Phúc đi.
Duy Khánh: pha này không cứu được rồi.
Thanh Duy: em cố ra dỗ dành anh hai em một chút đi Ngọc.
Lan Ngọc gật đầu nhanh chân chạy đến chỗ Trường Sơn.
Lan Ngọc: anh hai, anh đừng đánh cậu ta nữa, ngày mai em muốn anh đưa em đi biển chơi, anh buông cậu ta ra rồi đưa em về có được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/374977711-288-k577387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tăng Phúc Neko- Mọt sách và Đại ca
FanfictionLê Trường Sơn nhờ vào quan hệ vào được Học viện Anh Tài. Minh Phúc lại chỉ cần hoàn thành một bài kiểm tra trí tuệ thành công bước vào trường chẳng cần học phí, còn được thưởng học bổng toàn phần. Từ khi bước vào trường, hắn đã rõ lai lịch tất tần...