CHAP 10

158 17 1
                                    

Trường Sơn thay quần áo, sau đó lúc trong tủ ra một cái nệm gấp, chăn và gối. Bày ra xong xuôi liền gọi cậu vào.

Hắn: này! Vào ngủ thôi.

Cậu: đợi chút, sắp xong rồi.

Hắn: lẹ điiiii, trời sắp sáng luôn rồi đó!

Cậu: từ từ, để save rồi tắt máy đã.

Hắn: lẹ, buồn ngủ lắm rồi đó!!!

Cậu tắt máy laptop xong cũng đi vào phòng ngủ. Trường Sơn phóng thẳng xuống cái nệm gấp nằm ngon lành.

Hắn: lên giường ngủ đi, tôi ngủ đây.

Minh Phúc hoang mang, bây giờ sao? Nhảy lên giường người ta ngủ thì kỳ quá, mà giờ chả nhẽ lại nằm chung dưới sàn. Minh Phúc rối rắm không biết làm sao.

Hắn: sao còn chưa ngủ?

Cậu: sao cậu không lên giường ngủ đi, tôi ngủ dưới đất được mà.

Hắn: chăm hai đứa cả ngày cũng mệt rồi, cậu ngủ trên giường đi.

Cậu: tôi là khách mà, tôi ngủ đất được rồi.

Hắn bực mình, đứng dậy xô cậu nằm thẳng xuống giường, đắp chăn.

Hắn: ngủ lẹ, cậu mà làm ồn làm con tôi thức thì chết với tôi!

Cậu: tôi biết rồi.

Thế là dưới sự chèn ép, bú lỳ của Trường Sơn, Minh Phúc đã ngủ trên giường.
++++++
#buổi sáng, 8h a.m#
Trường Sơn thức dậy từ trong chăn, lò mò lấy điện thoại xem giờ, hắn giật bắn mình.

Hắn: chết rồi!! Sao hai đứa nhỏ không gọi mình dậy vậy trời!!!- hắn lao vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy ra khỏi phòng.

Minh Phúc hiện tại đang dọn dẹp sau khi cho hai bé con ăn xong, trong căn hộ chỉ còn hai người lớn.

Hắn: Phúc, Sollies và Sasa đâu?

Cậu: đi học từ lúc nãy rồi.

Hắn thở phào một hơi, còn tưởng đâu hai bé giờ này còn chưa đi học.

Hắn: mà sao cậu biết mà đưa hai đứa đi học vậy?

Cậu: nhìn bảng thời gian biểu của hai bé đó! Tôi đọc xong cũng nhớ, sáng cũng cần thức giờ này đi làm.

Hắn: cảm ơn cậu nhiều.

Cậu: giờ tôi đi làm luôn, cảm ơn cậu cho tôi mượn quần áo hôm qua.

Hắn: quần áo cậu giặt sạch sẽ rồi đúng không?

Cậu: ừ, hôm qua tranh thủ giặt rồi phơi luôn.

Hắn: vậy sao? Dạo này bận quá

Cậu: quần áo vẫn còn hai đợt giặt nữa tôi đang giặt trong máy một nửa đó, cậu phơi lên nhé! Tôi phải đi làm rồi.

Hắn: ừ, đi làm vui vẻ.

Cậu: ừm- cậu gật đầu chào rồi mở cửa ra.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lan Ngọc đứng trước nhà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lan Ngọc gật đầu chào cậu rồi nhào vào lòng hắn.

Tăng Phúc Neko- Mọt sách và Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ