Duy Khánh và Thanh duy cảm thấy hắn ra tay quá lố, hai người chạy đến đỡ Minh Phúc dậy.
Thanh Duy: cậu có sao không?
Duy Khánh: Trường Sơn, cậu mạnh tay quá rồi, cậu tha cho cậu ấy đi.
Hắn: tao ra tay như vậy con nhẹ đó, nó là vật nuôi của tao chúng mày ý kiến gì.
Duy Khánh: nhưng mà cậu cũng nhẹ tay lại đi.
Cậu: tôi không sao, cậu chủ không có lỗi. Là do tôi yếu ớt thôi.
Hắn: tụi mày nghe nó nói chưa? Là do nó không phải do tao.
Cậu: đúng! Đúng! Là do tôi, đừng trách cậu chủ.
Hắn: chiều nay mày đi theo tao, nghe chưa?
Cậu: tôi biết rồi thưa cậu chủ.
Hắn bỏ đi. Duy Khánh chạy theo hắn, Thanh Duy ở lại đỡ cậu dậy.
Thanh Duy: chiều nay cậu lại bị đánh nữa sao?
Cậu: không sao không sao, tôi quen rồi.
Thanh Duy: bộ cậu không thấy mệt mỏi sao?
Cậu: có sao đâu, tôi ổn.
Thanh Duy: cậu thích Trường Sơn không đồng nghĩa với việc cậu dùng thân mình làm trò mua vui cho cậu ta.
Cậu: tôi có thích Trường Sơn hồi nào đâu, chả qua tôi vì tương lại của mình thôi.
Thanh Duy: nếu cậu thích Trường Sơn thật thì sao?
Cậu: tôi không thích Trường Sơn, tôi là vì tương lại của gia đình.
Thanh Duy: ừm.
Ở một viễn cảnh khác, Duy Khánh chạy theo Trường Sơn càu nhàu.
Duy Khánh: nè, còn chuyện xe đạp tính sao? Cậu hành hạ cậu ấy như vậy…
Hắn: má vứt mẹ cái xe luôn đi, chúng mày lôi tao vào chứ tao đé* có cần nhé!
Duy Khánh: nhưng mà cậu là người mua cái xe đó mà.
Hắn lập tức túm lấy cổ áo Duy Khánh.
Hắn: tao không có mua! Là tụi mày lấy tiền của tao!!
Lấy bằng cách Trường Sơn “sơ ý” để lại cái ví tiền trên bàn để cho đám bạn mượn đại một cái thẻ đen.
Duy Khánh: ok! Ok! Là do tụi tôi tự tiện có được chưa?
Trường Sơn bây giờ mới buông cổ áo cậu ra.
Duy Khánh: bây giờ tính sao?
Hắn: kệ mẹ nó đi!
#buổi chiều#
Minh Phúc đi theo Trường Sơn như hắn yêu cầu, Hắn đưa câu vào phòng gym của trường, hắn kêu đám đàn em tháo bao cát xuống và buột lên đó một sợi dây.Hắn: mày thấy chiếc xe trong góc phòng không?
Minh Phúc xoay người nhìn ra phía sau, có một chiếc xe đạp siêu xịn ở đó. Trường Sơn đạt được ý đồ, nhếch môi đeo găng tay vào.
Hắn: nếu như mày chịu được hai trăm cú đấm của tao thì tao sẽ cho mày chiếc xe đạp đó.
Cậu: cậu chủ, thật sao ạ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Tăng Phúc Neko- Mọt sách và Đại ca
FanficLê Trường Sơn nhờ vào quan hệ vào được Học viện Anh Tài. Minh Phúc lại chỉ cần hoàn thành một bài kiểm tra trí tuệ thành công bước vào trường chẳng cần học phí, còn được thưởng học bổng toàn phần. Từ khi bước vào trường, hắn đã rõ lai lịch tất tần...