CHAP 4: BỆNH VIỆN

180 17 3
                                    

Duy Khánh: cậu ở lại chăm cậu ta, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn.

Thanh Duy: ừm, đi nhanh đi.

Duy Khánh rời đi mua cơm tối. Thanh Duy ở lại nhìn Minh Phúc với nét lo âu.

Thanh Duy: hành hạ người ta như vầy mà cậu ta sống thanh thản được hay thật! Mong là Minh Phúc về sau sẽ không bị bóng ma tâm lý.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Bảo Bảo đến.

Thanh Duy: Bảo Bảo.

Bảo Bảo: ừ, Minh Phúc thế nào rồi?

Thanh Duy: chưa tỉnh lại, chắc là ngủ để hồi sức rồi.

Bảo Bảo: ủa, Duy Khánh đâu?

Thanh Duy: đi mua cơm tối rồi.

Bảo Bảo: nhìn thế này chắc mềm mình luôn nhỉ?

Thanh Duy chứ còn gì? Lúc đến nơi nhìn tưởng đâu còn nửa cái mạng. Hôm nay không đi quay sao?

Bảo Bảo: xin off một buổi qua đây nè.

#cốc cốc#
Duy Khánh gõ cửa bên ngoài. Thanh Duy nhanh chân ra mở cửa.

Duy Khánh: có mua cơm tấm với soup cua cho Minh Phúc nè, bên này là trái cây với nước ép.

Thanh Duy: sao mà mua nhiều thế? Để tủ lạnh vài hôm lại hư.

Duy Khánh: chẳng mấy khi được bào tiền nên phải tranh thủ chứ!!!

Thanh Duy: cái đống này là tiền của...

Duy Khánh: của Lê Trường Sơn chứ ai, hí hí.

Bảo Bảo: chăm bé người yêu cỡ này.

Duy Khánh: người ta xót đó bà.

Thanh Duy: nói nghe, bớt ồn cho người ta ngủ.

Hai người kia nhận ra sự ồn ào của mình cũng nhanh chóng nhỏ tiếng lại.

Thanh Duy: Bảo Bảo, cậu ăn tối chưa thế?

Bảo Bảo: ăn với người yêu rồi.

Thanh Duy: vậy ở lại chăm Minh Phúc một lúc nhé, ra ngoài ăn cơm cái đã.

Bảo Bảo: ừm, đi đi.

Hai người kia ra ngoài ăn cơm tối, sẵn hóng gió đỡ ngột ngạt. Đang ăn thì Duy Khánh nhận được cuộc gọi.

📱 hắn: tỉnh chưa?

📱 Duy Khánh: hỏi gì cộc lốc vậy cha?

📱 hắn: trả lời!

📱 Duy Khánh: chưa, vẫn đang ngủ ngon lắm.

📱 hắn: ờ- một tiếng thở phào rất nhỏ ở bên kia đầu dây.

📱Duy Khánh: tính chừng nào về?

📱hắn: sáng mai.

📱 Duy Khánh: đang ở đâu nghe ồn thế?

📱 hắn: quán bar.

📱 Duy Khánh: ừ thôi, có gì gọi lại cho.

Hắn không nói gì thêm ngắt máy ngay lập tức. Duy Khánh cũng cất điện thoại vào, nhìn ra bên ngoài suy nghĩ.

Duy Khánh: này, tôi đang định mua một chiếc xe đạp.

Thanh Duy: đổi gu hả, đó giờ thấy mê moto lắm mà?

Tăng Phúc Neko- Mọt sách và Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ