*Def_003*
Một quán bar thuộc quản lý của Duy Khánh, nổi tiếng trong giới giàu và siêu giàu. Trường Sơn lái con Mercedes của mình đến, Duy Khánh cho người xuống đón hắn lên phòng VIP.Duy Khánh: tới rồi kìa.
Bảo Bảo: nhanh gọn lẹ luôn đi.
Trường Sơn ngồi xuống rồi lôi laptop ra, kèm theo một tập giấy dày. Hắn bắt đầu trình bày mọi thứ. Trường Sơn bình thường và Trường Sơn khi làm việc là hai thái cực vô cùng khác biệt. Hắn bình thường có thể bạo lực, hỗn láo, hay là bất kỳ một kiểu cảm xúc nào đó khiến người ta muốn xoá sổ hắn ngay lập tức, thì, Trường Sơn làm việc là một bộ mặt rất khác. Nghiêm túc, tập trung, dễ cười.
Bảo Bảo: tức là bây giờ đang không biết viết đoạn kết như thế nào, chưa tìm được địa điểm quay phù hợp.
Hắn: ừm, cho kết buồn thì bình thường quá, cho kết vui thì cũng nhiều người làm mà cho kết mở thì nó cũng sao sao.
Thanh Duy: nhưng mà phải chọn một trong ba chứ?
Duy Khánh: khó chọn quá thì cho bad ending luôn đi.
Cả đám la lên phản đối.
Hắn: nhưng mà tại vì ở nước mình thì kiểu phim này nhiều người làm quá rồi, nên muốn nó được công chúng biết tới, rồi chạm vào trái tim người xem nó quá khó. Cảm giác như khán giả họ bị chai lỳ với mạch cảm xúc đó rồi nên khó làm lại.
Bảo Bảo: đọc lại một lượt kịch bản, thì thấy nên một là chọn kết mở, hai là chọn happy ending. Tại vì thường thì để lại một cái kết ấn tượng thì một là nó phải là một cái kết đẹp thật là đẹp, hai là phải buồn thật là buồn, hoặc phải là một cái kết để cho người ta suy ngẫm, tò mò.
Duy Khánh: vậy giờ mày nghĩ coi nên làm vui thiệt vui hay buồn thiệt buồn?
Trường Sơn: càng nói càng bí. Vấn đề là mạch cảm xúc phim cảm giác nó có sóng gió nhưng mà nó quá yên bình, nó chỉ là những gợn sóng nhẹ thôi, mà đến cuối phim thì nó mới lên đỉnh điểm của cao trào...thì...mình nên giữ cái mood đó rồi đẩy lên hay là cho nó rớt xuống luôn.
Bảo Bảo: nếu như mà rớt xuống luôn thì cảm xúc của khán giả sẽ dễ bị chưng hửng, họ sẽ cảm giác bị chới với.
Thanh Duy: ừm đúng, nhưng mà làm kiểu plot twist thì nó cũng có cái gì đó thú vị.
Duy Khánh: đó rồi nói hết nước hết cái rồi đó, suy nghĩ đi.
Hắn: ok, vậy thì một là đỉnh điểm cao trào, hai là plot twist địa ngục. Hay mình kết là cái đó là một giấc mơ đi.
Duy Khánh: ê mấ* dạ* nha!!! Tốn tiền đi coi phim, buồn vui cho cố vô tự nhiên phát hiện đó là giấc mơ- Duy Khánh nhào vào bóp cổ Trường Sơn.
Bảo Bảo: làm vậy tổ nghiệp nào chứng má!!!
Trường Sơn cười to, chỉ khi làm việc hắn mới thoải mái thể hiện một mặt dễ chịu của mình.
Bảo Bảo: về nhà suy nghĩ coi nên viết kiểu nào, xong rồi báo lại rồi tổ chức họp với team với ekip xem là ok chưa, rồi sau đó mới casting rồi làm mấy chuyện kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tăng Phúc Neko- Mọt sách và Đại ca
FanficLê Trường Sơn nhờ vào quan hệ vào được Học viện Anh Tài. Minh Phúc lại chỉ cần hoàn thành một bài kiểm tra trí tuệ thành công bước vào trường chẳng cần học phí, còn được thưởng học bổng toàn phần. Từ khi bước vào trường, hắn đã rõ lai lịch tất tần...