Khay cơm rơi một tiếng choang thật lớn
Thức ăn vương vãi ra sàn
Áo của người đối diện rất bẩn
Tiếng động không nhỏ, đủ để gây sự chú ý đến mọi người xung quanh căng tin công ty, câu chuyện khay cơm bị rơi đã thu hút mắt nhìn và tính tò mò của đại đa số con người có mặt.
Shin Jeonghwan đứng run lẩy bẩy nhìn cậu trai đối diện, nhắm chặt mắt dơ hai tay trước đầu chuẩn bị tinh thần sắp bị ăn đánh. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu hé mắt ngước lên lại thấy đối phương chỉ nhìn mình chằm chằm.
"Cậu lấy tay che đầu làm cái gì? Tôi đánh cậu à?"
"Tại ấy..."
"Ấy cái gì? Tiền mặt hay chuyển khoản? Tôi cho cậu chọn."
"B-Bao nhiêu tiền thế?"
Dohoon khẽ nhếch môi, đáp lại cậu bằng con số rõ ràng:
"24 triệu 700 nghìn đồng, áo hàng hiệu, không lại bảo tôi khống giá."
Jeonghwan choáng váng, khóe môi khẽ giật giật, bắt đầu thương lượng:
"Tôi có thể giặt áo cho anh, 24 triệu 700 nghìn tôi không có khả năng trả đâu..."
Dohoon khó chịu ra mặt, nhìn người trắng trắng nhỏ nhỏ đang run rẩy phía đối diện cũng không muốn nặng lời đành lên tiếng trêu chọc:
"Cậu giặt áo cho tôi thì tôi cởi trần à?"
Cậu nghe thấy cũng có lí, bắt đầu gật gù, tay sờ sờ cằm nghĩ cách khác.
"Hay tôi cho anh mượn áo?"
"Cậu mà cởi trần chạy nhông nhông quanh công ty thì phản cảm lắm, tôi không ngửi nổi. Đã thế còn làm xấu hình ảnh công ty, công ty ông nội tôi gây dựng hơn 70 năm đấy."
"Tôi mặc áo khác."
"Không, đền áo cho tôi."
"Tôi giặt áo cho."
"Áo bẩn rồi, không thích mặc lại lần hai."
Quá vô lý, Jeonghwan bắt đầu gân cổ lên cãi:
"Anh nói chuyện buồn cười nhỉ? Thế anh mặc áo ra mồ hôi anh không giặt mặc tiếp mà vứt đi mua áo mới mặc chắc?"
Dohoon nhướng mày thích thú, ngả ngớn nói:
"Mồ hôi của tôi là vàng là kim cương đấy nhé, nói thơm như nước hoa cũng không ngoa đâu."
Jeonghwan uất ức, có mỗi cái áo gần 25 triệu thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không, giàu mà bủn xỉn. Đúng là đồ nhỏ mọn.
"Không phải tự nhiên vàng với kim cương của anh được gọi là mồ hôi đâu."
"Tôi không cần biết, đền tiền cho tôi."
"..." Đồ láo lếu xấu tính.
Cậu triệt để câm nín, giờ tiền thuê nhà còn chưa đóng thì lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta, chỉ còn một cách nữa thôi.
"Nhanh lênnnnn, tiền mặt hay chuyển khoản?" - Dohoon dài giọng giục, chán nản nhìn người đối diện nước mắt lưng tròng đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm drop] - doshin | • tiền mặt hay chuyển khoản?! •
Fanfic- cậu làm bẩn áo tôi rồi, cậu chọn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản - làm osin được không? ---- motip cũ rích, không có yếu tố đau khổ