nỗi lòng của Hanjin

48 9 2
                                    

Jeonghwan nghệt mặt trước câu nói của Dohoon. Nhìn gương mặt mong chờ của anh, mãi một lúc sau cậu mới trả lời:

"Gương mặt yêu thích của tôi là Hanjin, gu của tôi cũng là người như cậu ấy."

Nghe xong câu trả lời của Jeonghwan, anh đen mặt cúi đầu nhìn cậu, thật sự hiện tại anh rất muốn đấm nhau với Hanjin. Lấy việc công trả thù riêng, Dohoon quyết định sẽ trừ lương Hanjin.

Cậu thấy khuôn mặt đen xì của anh mà thầm vui vẻ trong lòng, nói như vậy chắc Dohoon sẽ không muốn cưới cậu đâu nhỉ.

"Em có cảm thấy em rất quá đáng khi nói ra câu đấy không?"

Jeonghwan tỉnh bơ trả lời:

"Không ạ."

Dohoon khó chịu, bắt đầu chất vấn:

"Hanjin có gì hơn anh? Anh đẹp hơn mà? Anh còn làm giám đốc nữa, à anh còn cao hơn nữa."

Jeonghwan bắt đầu lấy Hanjin ra làm giá đỡ, nhìn Dohoon mà bất đắc dĩ trả lời:

"Hanjin trắng hơn anh, Hanjin làm thư ký, Hanjin còn thấp hơn anh nữa. Thế đã được chưa?"

Dohoon ôm tim nhìn cậu đầy đau khổ:

"Em đúng là độc ác."

Nhìn anh diễn trò, cậu nhún vai, nói: "Tôi chịu thôi, tại Hanjin là gu của tôi mà."

Thôi được rồi, thích cậu là do anh cơ mà, tại anh bắt ép cậu phải cưới anh đấy thôi. Nên giờ việc làm thế nào để cậu yêu anh cũng sẽ do anh chịu trách nhiệm.

Trước tiên tiên thì anh không thể thấp như Hanjin được nên tạm bỏ qua, còn mấy chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

------

"Bố mẹ, còn không muốn làm giám đốc nữa, cho con làm thư ký có được không?"

Dohoon nói, hết quan sát biểu cảm của bố cho đến biểu cảm của mẹ. Dohoon thừa hưởng nét đẹp của bố lẫn cả của mẹ, bố anh có gương mặt mang nét nghiêm nghị lại rất có khi chất, ngược lại mẹ anh lại mang vẻ đẹp rất dịu dàng. Nhưng mẹ anh có đẹp dịu dàng thế nào, khi anh nói câu đấy thì cũng phải vứt bỏ nét đẹp ấy mà trố mắt nhìn. 

Ông đặt mạnh chén trà xuống dưới bàn làm trà trong chén đổ ra không ít, mẹ anh ngồi bên cạnh nói:

"Lau đi."

Ông ấm ức nhìn bà rồi bị bà lườm cho một cái, cuối cùng vẫn khó chịu lấy khăn dưới bàn lau đi.

Dohoon nhìn phản ứng của đấng sinh thành, anh nhận ra chuyện làm được bố mẹ đồng ý cho làm thư ký thực sự quá viển vông. So với các đấng sinh thành khác, bố mẹ anh thật sự vô cùng nghiêm khắc, luôn đặt rất nhiều hy vọng và sự tin tưởng lên người anh. Chính vì vậy anh vô cùng xuất sắc nhưng trong mắt của bố mẹ anh lại có rất nhiều thiếu sót.

 Bà cầm chén trà nhấp thêm ngụm nữa rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao con lại muốn làm thư ký?"

Dohoon hơi buồn nhìn chén trà đã vơi đi hơn nửa của bố anh, anh cầm ấm trà rót thêm vào chén rồi mưới nói:

"Người con thích muốn con làm thư ký."

[tạm drop] - doshin | • tiền mặt hay chuyển khoản?! •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ