chúng ta kết hôn đi

59 12 7
                                    

Tâm hồn phẫn uất của Jeonghwan nhìn chằm chằm vào Dohoon đang lái xe, cuối cùng quay mặt đi không thèm nói nữa, thái độ thù địch bao trùm khắp xe.

Đi vào đến công ty, Dohoon lại bắt đầu lải nhải bài ca trách nhiệm.

"Shin Jeonghwan."

Jeonghwan lững thững bước vào cửa công ty, khó chịu đáp:

"Vâng."

"Thái độ của em là thế nào? Đấy là thái độ của cấp dưới nên có với cấp trên đấy hả?"

Hay lắm, hôm qua còn "cậu cậu tôi tôi", mới cởi có cái anh đã thành "anh anh em em" rồi, chả ra cái thể thống gì cả.

Anh nói xong lại chạy ra đứng trước mặt cậu, "Chúng ta kết hôn đi."

"...Không."

"Nhưng hôm qua em cởi áo anh mà, em phải kết hôn với anh chứ, anh mách bố mẹ em là em không chịu trách nhiệm với anh đấy nhé, em là đàn ông mà thế à?"

Jeonghwan định lên tiếng phản bác thì điện thoại của anh rung lên, cảm tưởng như ông trời giúp mình, lên tiếng nói:

"Hình như điện thoại của giám đốc kêu kìa."

Định lúc anh nghe điện thì cậu định chuồn nhưng tay cậu lại bị giữ lại, người kia một tay nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại móc điện thoại từ túi quần, nhận điện thoại.

Mới đi làm muộn có tí mà thư ký của anh - Hanjin đã gọi ầm lên đã hơn chục cuộc, anh bực mình trả lời:

"Mới sáng sớm cậu ầm ĩ cái gì?"

Hanjin thầm rủa vài câu, cuối cùng bình tĩnh nói:

"Có cô gái nào xinh lắm tìm giám đốc này, nói là thanh mai trúc mã của giám đốc đấy." Có cái thể loại giám đốc nào mà đi làm muộn như anh không.

Cậu lại chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại bị giựt đi, có tiếng phụ nữ cao vút nói:

"Anh Dohoon, em về với anh rồi này, chúng ta kết hôn đi."

Bên kia điện thoại bỗng nhiên mất tiếng, người phụ nữ sửng sốt, "Anh Dohoon? Alo? Nói gì đi anh..."

"Cô là ai? Tôi có vợ rồi, kết hôn cái gì?"

Dohoon đáp lại, rồi tắt điện thoại, trước khi tắt còn nghe tiếng người phụ nữ kia mắng Hanjin gọi nhầm người.

Jeonghwan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

"Có người muốn kết hôn với giám đốc kìa, cưới cô ấy đi."

Tay Dohoon đang cầm cổ tay cậu, vô thức siết chặt hơn.

"Em ăn nói cho cẩn thận, người duy nhất có được tôi và kết hôn với tôi chỉ có em thôi. Có thấy vinh hạnh không." 

Nói xong còn nhếch nhếch môi cười.

"Tôi xin phép nhường vinh hạnh này lại cho cô gái thanh mai trúc mã kia của giám đốc."

Câu nói của cậu đổi lại một cái lườm cháy khét từ anh, tiếng thở hắt chứ đầy sự hậm hực, nhưng mở miệng ra lại là câu vài câu dỗ dành người đối diện.

[tạm drop] - doshin | • tiền mặt hay chuyển khoản?! •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ