Giờ tan làm các nhân viên chen chúc nhau ra về, mấy cái thang máy chật hẹp phải chứa hàng chục con người, người sát người trên dưới dày đặc.
6 giờ chiều là giờ mà người ta tan tầm, còn cậu vẫn phải đứng đợi anh giám đốc bàn giao nốt công việc cho thư ký mới xong.
Thật ra Shin Jeonghwan cũng không quan tâm việc mình đứng ở đây chờ, tại vì Dohoon cũng hứa trừ hẳn 1 triệu cho cậu, tí nữa anh ra chỉ cần giả vờ đau khổ rồi bắt anh trừ bớt tiền là được. Cậu tự nhận thấy mình là một người rất thông minh.
Đang cười vì cảm thấy tự hào về bản thân thì Dohoon đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, thấy gương mặt tươi cười của cậu, Dohoon nói:
"Được đi với tôi vui đến thế sao? Tiếc cho cậu quá, hôm nay khách hàng bận nên hủy cuộc hẹn rồi, nhưng mà cuộc hẹn đã được sắp xếp vào ngày kia."
Cậu hớn hở:
"Ôi thật vậy ạ, vậy thì tốt quá, tôi đi về trước nhé. Tạm biệt giám đốc."
"Từ từ, nghe nói hôm nay cậu về nhà mẹ đúng không? Để tạ lỗi vì để cậu đợi tôi quyết định sẽ đưa cậu về nhà mẹ của cậu. Thế nào? Có phải tôi rất có trách nhiệm không?"
Shin Jeonghwan nghe anh nói thì phỉ nhổ nghìn lần nhưng không dám thể hiển ra mặt, gượng cười nói:
"Dạ giám đốc không cần tạ lỗi đâu ạ, trừ tiền cho tôi là được rồi."
Đối với cậu hiện tại chỉ có trừ tiền nợ mới là chân ái, giờ anh kêu cậu liếm chân cho anh cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.
Dohoon ngước nhìn Jeonghwan, gương mặt cậu biểu cảm linh hoạt. Anh thở dài một hơi rồi thản nhiên ôm vai cậu kéo đi, không biết ngại nói:
"Cậu sống vật chất thật đấy, tôi sẽ đưa cậu về, cũng sẽ trừ tiền cho cậu. Cậu mà đưa tôi vào nhà cậu ăn cơm thì tôi cũng trừ tiền luôn, được không?"
Jeonghwan ngẩng đầu nhìn Dohoon rồi khẽ ừm à một tiếng. Cánh cửa xe ô tô đóng lại, Dohoon ngồi vào ghế lái rồi kéo cánh cửa ô tô lại, Jeonghwan đứng trước xe nhìn một lúc rồi mới bắt đầu ngồi vào ghế lái phụ, chiếc xe ô tô cũng chậm rãi lăn bánh rời đi.
Dohoon lái xe hơn 30 phút mới đến nhà bố mẹ của cậu, xung quanh nhà bố mẹ cậu là san sát những ngôi nhà nhỏ khác nhưng vẫn có lác đác vài căn nhà lớn. Nhà ở đây chỉ có các bác trung niên đã có con đi học đi làm nên tối các bác hay tụ họp nói chuyện rộn ràng, ồn ào lắm.
Dohoon mặt dày công khai mở cửa xe bước xuống, Jeonghwan cũng bắt chước mở cửa xe. Cậu thấy các cô các bác ngồi tụ họp thì lên tiếng chào vài câu, Dohoon thấy cậu chào thì cũng chào theo. Có bác đánh tiếng hỏi cậu:
"Jeonghwan lâu lắm rồi không về đấy nhỉ? Hôm nay về có chuyện gì thế?"
Jeonghwan đáp:
"Hôm nay có em họ mới đến, mẹ cháu gọi về ấy mà."
Bác vừa hỏi cậu tên là Sa Dongju năm nay đã ngoài 50, bác này nói nhiều lắm, chuyện gì cũng biết, ai không biết cứ sang hỏi bác là bác kể hết từ đầu đến cuối nhưng mà bác thân thiện nên mọi người ai cũng quý, ai cũng thích nói chuyện với bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm drop] - doshin | • tiền mặt hay chuyển khoản?! •
Fanfic- cậu làm bẩn áo tôi rồi, cậu chọn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản - làm osin được không? ---- motip cũ rích, không có yếu tố đau khổ