[2] Nhặt tuyết tìm mùa xuân

595 58 2
                                    

Nguồn: lofter
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.
____________________________

03

Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, Nguyệt Dao, Tử Y Hầu, Bạch Phát Tiên và những người khác ở Thiên Ngoại Thiên đã lấy lại được quyền lực dẫn quân trở về vị trí ban đầu và thề từ nay trở đi sẽ không tiến vào khu vực biên giới Bắc Ly. Trừ khi người Bắc Ly tấn công Nam Quyết. Ba bên kiểm tra và cân bằng lẫn nhau không ngờ lại hòa hợp đến lạ.

Ngoài ra còn có một cuộc binh biến ở Bắc Ly, người của Tiêu Nhược Phong xung đột với Bắc Ly. Người dân Bắc Ly không thể dung thứ cho các thủ đoạn của Tiêu Nhược Cẩn; cuối cùng Tiêu Nhược Phong đã bất đắc dĩ trở thành hoàng đế. Dịch Văn Quân đi theo Lạc Thanh Dương và có thể sống theo ý muốn của mình.

Trấn Tây Hầu dẫn quân đến đồn trú ở biên giới Nam Quyết. Đại gia đình Bách Lý và người nhà của những người bằng hữu trước đây của Diệp gia đều dẫn quân đến đồn trú ở biên giới để canh giữ. Ngược lại, Bách Lý Đông Quân đang ở ngoại thành Nam Quyết với tất cả vinh quang rằng đời này, thề sẽ không bao giờ rời bỏ Nam Quyết và sẽ không bao giờ để Diệp Đỉnh Chi bị uy hiếp bởi bất kỳ thế lực nào.

Nam Quyết kể từ đó đã trở thành một nơi biệt lập. Người dân Nam Quyết trước đây đều ngưỡng mộ Diệp gia, họ không làm Diệp Đỉnh Chi phải xấu hổ. Chủ nhân Nam Quyết cũng lập tức phản ứng cũng ở lại Nam Quyết, luôn chú ý đến động tĩnh trong ngoài.

Còn Diệp Đỉnh Chi, sau khi thân thể bị trọng thương thì hoàn toàn ở trong nhà, mỗi ngày uống thuốc sắc bổ sung để duy trì sức khỏe..
Hắn vẫn mở cửa cho khí lạnh vào như thường lệ. Đang suy nghĩ về điều gì đó một cách nghiêm túc.

Nếu hắn nhảy từ cửa sổ này, hắn sẽ không chết.

Hắn va vào tường, đi được vài bước thì chắc chắn không còn sức nữa.

Nếu tìm một cái hồ và nhảy xuống đó...nhưng  bây giờ là mùa đông tất cả hồ đã đóng băng. Hơn nữa, còn có những cao thủ Nam Quyết canh giữ hắn ta cả trong và ngoài nhà, hắn sợ rằng mình sẽ bị đưa về trước khi ra ngoài tìm được cái hồ nào đó.

Hắn còn mối bận tâm hơn là Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi luôn tự hỏi mình tại sao lại phải bận tâm đến y nhiều như vậy?

Hắn đập vỡ cái bát, những mảnh vỡ bắn ra làm trầy xước cổ tay hắn... Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nghĩ ' chiêu này xem ra có tác dụng, nhưng chết lại có chút đáng sợ, có chút đau đớn.'
"Làm sao để chết?" Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, 'đây thật sự là một việc khó khăn.'

Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn tuyết rơi rộng lớn ngoài kia, ngơ ngác suy nghĩ. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình dù đang vẫn mặc áo choàng lông rất dày.

Nhưng hình như cảm thấy gió thổi chưa đủ nên hắn thò đầu ra ngoài thêm một chút.

Bách Lý Đông Quân vừa vào nhà vội vàng đặt bát thuốc trong tay xuống, tiến lên mấy bước đánh vào tay cầm cửa sổ của Diệp Đỉnh Chi, quay người hắn lại giận dữ nói: "Tại sao huynh lại luôn làm theo ý thích của mình?" Huynh mở cửa sổ bao lâu rồi?
Vừa nói, y vừa nhét một chiếc lò sưởi cầm tay vào tay Diệp Đỉnh Chi.

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ