[3] Sau khi nhập ma, Diệp Đỉnh Chi giam cầm Bách Lý Đông Quân

608 62 6
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

___________________________________

"Vân ca..chúng ta về nhà đi"

Diệp Đỉnh Chi quen biết Bách Lý Đông Quân khi hắn sáu tuổi và đoàn tụ với y khi mười sáu tuổi. Hai người đã quen nhau hơn mười năm và đối phương đều chiếm một phần quan trọng trong ký ức của nhau.

Nhưng sau nhiều năm như vậy bản tính không hề sợ hãi của Bách Lý Đông Quân vẫn không hề thay đổi. Y hoàn toàn không biết mình được bảo vệ tốt như thế nào trong thế gian xấu xí, đầy rẫy mưu tính hiểm ác này.

Và có lẽ, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn chưa hiểu rõ dung mạo của mình thu hút đến nhường nào. Khi thiếu niên lần đầu tiên bước vào giang hồ, y đã mang danh hiệu tiểu Hầu gia duy nhất của Trấn Tây Hầu sau này trở thành đệ tử yêu quý của Lý Trường Sinh, hai chiếc ô dù to lớn bảo vệ quá mạnh mẽ. Điều này khiến người ta phải khuất phục, tránh xa người không nên chạm vào. Cũng vì vậy Bách Lý Đông Quân không nhận ra mình là một mỹ nhân.

Trong bóng tối vẫn luôn có rất nhiều đôi mắt xấu xa ghen tị với y. Bách Lý Đông Quân không thể nhìn thấy ánh mắt của những kẻ nhìn y đều là tham lam và cuồng nhiệt. Nhìn thoáng chỉ là đang tán thưởng vẻ đẹp cùng tài năng xuất chúng nhưng ẩn sau những lời hoa mĩ ấy tràn đấy ý muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân này.

Diệp Đỉnh Chi là người đã trải qua nhiều năm lạc, đã sớm thấu rõ lòng người. Hắn đã sớm nếm đủ ý vị nhân gian nhưng Bách Lý Đông Quân thì không, y hoàn toàn là một thiếu niên ngây thơ.

"Bách Lý Đông Quân". Diệp Đỉnh Chi cụp mắt xuống, vuốt ve từng đường nét trên cơ thể xinh đẹp mà có vô số người thèm muốn của người đang mơ màng, khi chạm vào làn da còn mịn màng hơn của nữ nhân. Chủ nhân của nó đang lặng lẽ nằm trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt trống rỗng dù tác dụng của tình dược có mạnh đến đâu cũng sẽ tiêu tan trong chốc lát, chỉ để lại cảm giác kiệt sức nặng nề.

Mặc dù Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang hé mở mắt nhưng ý thức của y hoàn toàn biến mất. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy, hắn mơ hồ cảm giác được nhiệt độ trong thân thể của mình vừa tản đi một chút lại bắt đầu sục sôi.

Bách Lý Đông Quân khá dũng cảm, sau khi uống loại thuốc đó dám lao mình vào vòng tay của một nam nhân luôn làm thương tổn mình, chẳng khác nào con mồi tự đưa mình cho thợ săn đồng thời còn chuẩn bị sẵn củi khô. Tự mình đốt lửa lên mời gọi, thật sự không sợ bị chơi chết trên giường.

"Đệ xứng đáng", Diệp Đỉnh Chi nghĩ: "Đệ vốn biết tình cảnh của mình nguy hiểm như thế nào, biết ta đối xử với đệ tệ đến mức nào, đành rằng đệ không thể trốn thoát bởi vì bọn họ không có năng lực cứu người nhưng đệ lại vì bọn họ khiêu khích ta hết lần này đến lần khác. Đệ thật đáng đời khi bị ta bắt nạt, đệ xứng đáng bị trói buộc với một người như ta đến hết cuộc đời.

Nụ hôn ban đầu chỉ là thoáng qua, lại không thể kiểm soát từ má đến môi dần dần sâu hơn, hơi thở bị chặn lại khiến Bách Lý Đông Quân vô thức quay đầu lại để né tránh nhưng Diệp Đỉnh Chi đã giữ mặt y, đẩy ra sau. Chiếc chăn vừa được che phủ một thời gian ngắn lại một lần nữa được mở ra. Đêm vẫn còn sớm, hắn còn lâu lắm mới có lòng tốt buông tha con mồi.

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ