Hôn lên cổ

807 50 5
                                    

Nguồn:
https://write.as/7u1km0unmxuws

->Song trùng sinh

Kết OE

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
_______________________________

00

Trong cuộc đời không có đường quay lại đó, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng chạm vào chóp tai của Bách Lý Đông Quân. Hắn nói rằng mình có thể nghe thấy nhịp tim lặng im như thế này. Bách Lý Đông Quân cảm giác được lỗ tai ngứa ngáy, cũng không trốn tránh cũng chỉ là cho là nói đùa. Đó là cảnh hoàng hôn cuối cùng trước khi họ nói lời chia tay. Đó là bí mật được chôn sâu bên trong Diệp Đỉnh Chi.

01

Sự hỗn loạn ẩn chứa trong đôi mắt không còn sức sống của thiếu niên ngày xưa, người giờ đây ngày ngày say khướt, tâm hồn ngạt thở vì rượu, linh hồn dường như đã quen thuộc với sự nặng nề. Mặc kệ thế gian, thờ ơ cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng động và mở mắt ra, trái tim như hồi sinh khi nhìn lại được thế gian xưa.

Nhịp đập ồn ào đã lâu không thấy dường như thực sự trở nên sống động.

Ở trận Kiếm Lâm, y mở mắt ra, nghĩ đến tình cảnh của mình, Bách Lý Đông Quân có chút choáng váng, cố gắng phân biệt xem đây là mộng ảo hay thực tế?

Hít một hơi thật sâu hương rượu bao quanh mình, y say đắm mà cũng dường như tỉnh táo, nhưng lại không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Ở một bên kia, Vương Nhất Hành cùng Ôn Hồ Tửu đang ngâm rượu, bình tĩnh trò chuyện. Cảnh tượng quen thuộc khiến trái tim Bách Lý Đông Quân run lên.

Có thể trong mơ y đã nhớ lại vô số lần, có thể Bách Lý Đông Quân muốn nhìn thấy lại những khuôn mặt quen thuộc đó hàng nghìn lần trong giấc mơ. Nhưng khi thực sự đứng ở đây, nhịp tim đang run rẩy đến mức thôi miên của y không thể dễ dàng bình tĩnh lại được.

Ngẩn ngơ nhìn lại, Bất Nhiễm Trần đang nằm trong tay, y nhận ra được tình huống, nhưng trên đài cao này vẫn không có bóng dáng của cố nhân. Tuy nhiên, khi y quay lại, tầm nhìn Bách Lý Đông Quân tựa hồ lướt qua đám đông, biết rằng huynh ấy đã ở đó.

Những giọt nước mắt còn chưa rơi khóe mắt lặng lẽ bay đi khi cữu cữu lên kéo y đi, Bách Lý Đông Quân nhắm mắt mỉm cười sau cơn say thuở niên thiếu đã lâu không còn.

Không có tiếng hô vang nơi chiến trường, không có tiếng kêu đoàn tụ, trong lòng có một cảm giác khó hiểu "là thế đấy". Giờ phút này Bách Lý Đông Quân cũng không muốn lo lắng nghĩ xem xảy ra chuyện gì, y chỉ biết...

Ta vẫn có thể gặp lại huynh ấy.

Thật tốt

02
Nếu huynh không muốn gặp ta thì ta sẽ đến tìm lại huynh.

03

Đối với Diệp Đỉnh Chi, hắn đã sống tỉnh táo trong một khoảng thời gian và được sống lại ba lần, hắn thấy rằng cho dù mình đã cố gắng hết sức để tìm mọi cách thì vẫn không thể thay đổi tất cả những điều đã xảy ra trước kia này nó vẫn đang hướng tới kết cục ban đầu.

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ