[3] Nhặt tuyết tìm mùa xuân

416 49 2
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
_________________________________

05

Trời sẽ có tuyết rơi dày đặc.

Một ngôi nhà lẻ loi đá xám sừng sững giữa bầu trời mù sương, có vài cây mận hai bên đang rung rinh trong gió. Bên ngoài trời trong xanh và lạnh nhưng trong nhà trên bàn gỗ bày mấy chậu bếp than và bếp củi đàn hương, tràn đầy ấm áp.

Bách Lý Đông Quân bước vào căn phòng bên ngoài phủ đầy tuyết, đi nhanh đến chỗ người vẫn đang ngồi dựa vào giường, đưa chậu hoa trong tay ra trước mắt người đó: “Vân ca, huynh nhìn xem, ta mua ở Tử Long quán. Địa lan này sẽ nở hoa trong vài ngày nữa. Nó đẹp chứ?”

Mùi hoa địa lan thanh nhã đột nhiên xông vào cái mũi thường ngày tràn ngập mùi thuốc đắng của Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt vốn đang sắp nhắm lại lại hơi mở ra, hắn mệt mỏi liếc nhìn địa lan trong chậu.

"Đẹp."

Địa lan tuy mọc trong chậu nhỏ nhưng cành mạnh mẽ như nét mực, nụ hoa nhỏ tựa như những con bướm ngọc bay tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân ở phía sau cái chậu, chỉ để lộ ra một đôi mắt với quầng thâm màu xanh đen rõ ràng dưới mí mắt. Y trông rất mệt mỏi, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn luôn tràn đầy.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn từ hoa rồi chuyển đến người, sững sờ trong chốc lát sau đó nhanh chóng nhìn sang làn tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, không trả lời nữa. Mặc dù đang đắp chăn nhưng cơ thể hắn vẫn được bọc trong một lớp áo lông vũ dày đặc, bàn tay với các khớp vẫn run rẩy.

Bách Lý Đông Quân sửng sốt một lát, sau đó đặt chậu cây lên tủ gỗ cạnh giường của Diệp Đỉnh Chi. Nghiêng người ngồi xuống bên cạnh hắn. Dùng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay lạnh như băng đang run rẩy kịch liệt kia. Y có chút hoảng sợ nghĩ thầm, chẳng lẽ Diệp Đỉnh Chi biết gì đó?

Không, sẽ không có ai nói cho huynh ấy biết. Bách Lý Đông Quân buộc mình phải bình tĩnh lại, tựa cằm vào tấm áo lông vũ của Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nói: " Vân ca, tâm tình không tốt à? Ở Nam Quyết có một đoàn kịch mới, đệ mời họ đến cho huynh nghe thử nhé?”

Diệp Đỉnh Chi rũ mắt xuống, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định hất tay Bách Lý Đông Quân ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay y khàn giọng nói: “Không sao đâu, ta chỉ hơi mệt thôi.” ."

“Mệt mỏi sao?” Bách Lý nghe vậy vội vàng đặt một cái gối cho hắn, “Vậy huynh nghỉ ngơi trước đi.”

“Một lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi.” Diệp Đỉnh Chi nhìn sắc mặt Bách Lý Đông Quân ngày càng gầy đi, ánh mắt suy kiệt mệt mỏi.

"Hay là... ta đưa đệ đi dạo để vui lên nhé?"

"Không cần." Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, "Tân tiền bối nói, huynh phải...."

"Huynh phải nghỉ ngơi, huynh phải nghỉ ngơi -- đây là lần thứ tám mươi đệ nói 'huynh phải nghỉ ngơi' rồi." Diệp Đỉnh Chi cúi mặt, thảm hại nói: "Ta không có việc gì làm. Ta nghe nói đệ vài ngày nữa phải đi rồi, đệ đi đâu vậy, sau khi đệ đi không sợ ta sẽ thấy chán hơn sao?

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ