Phiên ngoại

491 54 3
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Phiên ngoại bổ sung cho chính văn. Thời điểm Tiểu Bách Lý mới bị Diệp Đỉnh Chi giam cầm, trước khi mang thai An Thế. Khi Tiểu Bách Lý bị bắt, mọi người đều cho rằng y bị Đỉnh Chi bắt vì mục đích luyện võ. Được viết dưới góc nhìn của một nha hoàn chăm sóc y hàng ngày

_______________________________________

Hôm nay, người bị nhốt trong phòng giáo chủ lại điên loạn ném hết bữa trưa ra khỏi phòng.

Nha hoàn phụ trách bữa ăn ngậm ngùi nhặt những mảnh vỡ, trao đổi ánh mắt với thị vệ canh gác trước cửa phòng, ngầm quay mặt đi chỗ khác.

Trong tháng này đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Các hạ nhân đều còn rất trẻ nên họ cảm thấy tiếc nuối khi thu dọn những chiếc cốc ngọc và đồ sứ đắt tiền. Trong mắt họ đây là những của cải quý giá , là những món ăn cao quý chưa bao giờ mơ tưởng được phép thưởng thức, ngay cả những chiếc bát ngọc trong suốt và đồ sứ đẹp đẽ này cũng là những món đồ mang giá trị lớn. Nhưng người trong phòng không hề tiếc nuối mà ném chúng đi.

Đúng là đồ vật có giá trị đến đâu cũng không có người coi trọng. Sau khi thu dọn sạch sẽ xong, nha hoàn lại bưng một bát cháo, cẩn thận gõ cửa: "Chủ nhân? Nô tì xin phép."

Đúng như dự đoán, không có ai trả lời. Không có nhiều kẻ có thể bước vào căn phòng này ngoài giáo chủ, chỉ có một số hạ nhân được ngài đích thân lựa chọn. Tiểu nha hoàn này là được Thiên Ngoại Thiên nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nàng không biết điều gì đã khiến mình nổi bật để giáo chủ lựa chọn.

Hôm ấy, ngài với khuôn mặt lạnh lùng từ trong phòng bước ra, nàng đang đứng trước cửa với chậu nước trên tay. Giáo chủ khi nhìn thấy nàng thì dừng lại, liếc nhìn khi nàng đi ngang qua hỏi: “Ai cho ngươi tới?”

“ Thưa tông chủ, là Tả hộ pháp đại nhân--" Giáo chủ trong mắt nàng quá áp bức, thanh âm run run: "Ngài ấy nói người thích sạch sẽ, cho nên..."

Giáo chủ im lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng muộn màng nhận ra rằng hắn ta đang nhìn vào mặt dây chuyền mà nàng đã mang theo từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, bóng đen lặng lẽ lướt qua, giáo chủ chỉ để lại một câu: “Từ nay về sau ngươi sẽ lo liệu sinh hoạt thường ngày của người trong phòng."

“Hả?” Tiểu nha hoàn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhưng bóng dáng của giáo chủ đã biến mất trong vùng tuyết rộng lớn.

--

"Chủ nhân?"

Suy nghĩ của nàng quay trở lại hiện tại, cẩn thận mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, tiểu thiếu gia được Bắc Ly dâng tặng đang đứng dựa vào cửa sổ trong tình trạng ốm yếu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo gần như trong suốt của y, đẹp như được chạm khắc từ một khối ngọc bích ấm áp lộng lẫy.

Chỉ là khuôn mặt y lúc nào cũng có vẻ nhợt nhạt và ảm đạm, lúc này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ở giữa, mái tóc dài đơn giản được buộc gọn gàng. Y mới được đem đến cho giáo chủ mấy ngày trước, sau khi lặng lẽ dọn dẹp căn phòng lại, nàng đưa bát cháo trong tay cho thiếu gia: "Mời người ăn một chút, nếu để đói cơ thể sẽ rất khó chịu."

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ