[1] Nhặt tuyết tìm mùa xuân

1.5K 82 0
                                    


Nguồn: https://zhangfengwanli86335.lofter.com/post/77671616_2bc81cd77
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
________________________________
Bối cảnh: Bách Lý Đông Quân đã cứu được Diệp Đỉnh Chi và hai người họ sống cùng nhau.

01
Rất nhiều máu.
Rất nhiều mạng.

Diệp Đỉnh Chi giẫm lên hài cốt, từng bước một đi tới, trong tay cầm trường kiếm, bối rối không biết mình muốn đi đâu. Mỗi khi hắn bước một bước, vô số xương trắng đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn, tràn về phía trước.

Đột nhiên có vài tiếng sấm vang lên, một khuôn mặt đầy vết sẹo không thể nhận dạng đột nhiên xuất hiện, một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua chiếu sáng đôi mắt không có con ngươi của người đàn ông khiến Diệp Đỉnh Chi giật mình, trường kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

"Tại sao giết ta!"
Người đàn ông vừa dứt lời, toàn bộ xương trắng đột nhiên đứng dậy như được sống lại, lang thang trước sau Diệp Đỉnh Chi trong hình dạng giống như màn mưa mà kêu gào, những tiếng hét chói tai đan xen với sấm sét khung cảnh giống như bài hát của quỷ trong địa ngục.

Những thanh âm đó chồng lên nhau vang vọng trong không gian, trôi đi xa xăm tựa như đang thì thầm bên tai Diệp Đỉnh Chi, lấp đầy không gian của hắn. Hắn muốn nói cái gì đó, muốn nói không phải nhưng hắn lại không sao nói được. Không biết vì sao, trong lúc bàng hoàng, hắn cảm thấy những giọng nói đó không sai, sự thật là hắn đã giết họ.

"Tại sao ngươi không chết!"

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác ngồi xuống, đưa lưỡi kiếm bên cạnh hướng vào tim, chỉ cần ấn một cái là máu sẽ chảy ra. Bàn tay hắn từ từ đặt lên thanh kiếm thầm nghĩ ' chẳng lẽ ta mới là người phải chết sao?'

Cha hắn - Diệp Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau , như thể nghe được suy nghĩ của hắn, lạnh lùng nói: "Chỉ có con mới đáng chết trong trận chiến đó."

"Ngươi không có báo thù cho Diệp gia, ngươi không có rửa sạch tội lỗi của Diệp gia, chính ngươi là người một mình dẫn đầu Ma giáo , ngươi đã rơi vào sự bất công của hàng vạn người." Diệp Vân, nhà họ Diệp ta không thừa nhận ngươi - một kẻ cặn bã!"

"Đâm đi . Hãy đâm để chuộc tội. Hãy đâm để huynh đệ của ngươi không phải rơi vào cái chết, vì ngươi là ma đầu đã gây rắc rối cho thiên hạ. Ngươi nên chết đi."

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác ngồi đó, cổ họng như bị một bàn tay lớn vô hình bóp nghẹt, không nói được một lời. Thế giới xung quanh đang sụp đổ về phía hắn, dần dần đan xen vào một tấm lưới đen. Hắn giống như một con cá, chờ đợi chính mình từ từ mắc vào lưới và giãy dụa cho đến chết.

Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn bã, nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng biến mất. Diệp Đỉnh Chi từ từ nhắm mắt lại trong đầu hắn tràn ngập lời nói của những người xa lạ đó.

"Phụ thân nói đúng."

"Con nên chết."

Một giây trước khi trường kiếm xuyên qua da thịt chạm vào trái tim, lưỡi kiếm và chuôi kiếm đột nhiên tách ra, những âm thanh mờ ảo quỷ dị đột nhiên dừng lại rồi biến mất với lực rất lớn. Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, phía trước và phía sau là một vùng tuyết trắng mênh mông, dưới chân hắn là một vách đá giữa lơ lửng không trung, hắn nhìn lên bầu trời rộng lớn nơi có một mảnh tuyết bay.

[Trans] [Diệp Bách] Câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ