Chương 8:

153 15 2
                                    

Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần ông bà Thành tìm người cho Thành Hàn Bân xem mắt anh đều kiếm cớ từ chối vì anh sợ sẽ khiến Chương Hạo như hôm đó, mặc kệ ông bà Thành cằn nhằn mãi. Chương Hạo sau ngày hôm đó càng dính lấy anh chặt hơn, dường như có thời gian rảnh đều ở bên cạnh Thành Hàn Bân như sợ rằng một khi cậu không chú ý thì sẽ có người chen chân vào.

Chương Hạo năm nay đang học năm cuối cấp 3 nên vô cùng bận rộn, suốt ngày hết thi thử rồi kiểm tra khiến cậu bận đến tối mặt. Chương Hạo đặt nguyện vọng thi vào ngành marketing ở đại học Bắc Kinh, vì ngành này có sự cạnh tranh rất lớn nên cậu càng phải ra sức học tập hơn. Chương Hạo quyết tâm lần này phải đạt được thủ khoa ngành marketing năm nay để sau này ba ba cậu có thể tự hào hơn về cậu. Nghĩ đến đây Chương Hạo càng quyết tâm bản thân có thể làm được hơn.

Cuối năm học, sau khi thi học kì 2 xong, Chương Hạo vô cùng xuất sắc nhận được danh hiệu thủ khoa khối 12. Chuyện này khiến cho Thành Hàn Bân rất vui, anh đã dẫn Chương Hạo đi ăn một bữa hoành tráng để chúc mừng cậu một bữa cho ra trò. Dù sắp tới phải tập trung ôn thi đại học nhưng năm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Chương Hạo, lại gần ngày thi đại học nhưng Thành Hàn Bân cũng không thể nào mà sơ sài bỏ qua được, nên mới tổ chức sớm cho cậu. Như mọi năm, tiệc sinh nhật của Chương Hạo được tổ chức dưới dạng tiệc nướng ngoài trời, tham dự bữa tiệc gồm có những người thân quen của cậu được Thành Hàn Bân mời đến. Một buổi chiều đầy nhộn nhịp được diễn ra ở sân sau biệt thự nhà Thành Hàn Bân.

"Phác Kiền Húc! Cậu đứng lại cho tớ! Mau trả Hanini cho tớ!" - Chương Hạo và Phác Kiền Húc đang chơi trò 'mèo bắt chuột' xung quanh sân. Chuyện là lúc nãy Thẩm Tuyền Duệ đem đến một chú gấu mèo bông tên là Hanini đến tặng Chương Hạo, Phác Kiền Húc nhìn thấy không nhịn được mà cướp lấy trêu chọc, ai ngờ đâu bị con gấu mèo phiên bản to gấp mấy lần này đuổi theo từ nãy giờ.

"Có ngon cậu bắt được tớ đi rồi tớ trả! À quên, chân gấu mèo có một mẫu thì đừng đòi bắt kịp tốc độ của gấu xám nhé! Hahahahah" - Phác Kiền Húc chạy phía trước quay đầu lại trêu chọc Chương Hạo đang đuổi theo từ phía sau.

"Hai cậu sắp tốt nghiệp đến nơi mà làm như còn nhỏ lắm vậy đó" - Thẩm Tuyền Duệ đứng bên cạnh Kim Khuê Bân thở dài, già cái đầu hết rồi mà còn bày ra mấy cái trò trẻ con như thế! Không hiểu khi xưa động lực nào đã khiến cho một công tử lạnh lùng như Thẩm Tuyền Duệ đây lại trở thành bạn của hai người này.

"Mặc kệ hai người họ, không phải bình thường hai người đó vẫn như vậy sao!" - Kim Khuê Bân đứng bên cạnh xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ, cưng chiều mà nói.

"Hạo Hạo, con qua đây đi" - Thành Hàn Bân từ trong nhà cầm bánh kem bước ra, thấy Chương Hạo chạy loạn xung quanh vườn không biết mệt như thế thì hơi nhíu mày.

"Dạ, ba ba gọi con" - Nghe Thành Hàn Bân gọi, Chương Hạo không thèm đuổi theo Phác Kiền Húc nữa mà đi đến bên cạnh anh.

"Sắp đến giờ ăn rồi, ngồi nghỉ một chút đi" - Thành Hàn Bân đặt bánh kem xuống bàn, thuận tay lấy một ly hồng trà mát lạnh đưa đến cho Chương Hạo, còn chu đáo lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.

☆Binhao☆ ♡ Bé Cưng ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ