Thành Hàn Bân năm nay học lớp 12 tại trường cao trung nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, anh chính là hình mẫu lý tưởng được nhiều cô gái mơ ước đến vì anh vừa là học bá, vừa đẹp trai, gia thế lại vô cùng hiển hách. Nhưng từ trước đến giờ Thành Hàn Bân vẫn chưa chịu để ý đến ai cả, chỉ một lòng chăm chỉ lo cho việc học. Hôm nay Thành Hàn Bân mang tâm trạng vô cùng tốt đi đến trường, xung quanh anh như mang một luồn không khí ấm áp khác hẳn với sự lạnh lùng hằng ngày. Hôm qua nhà Thành Hàn Bân vừa chính thức đón nhận một thành viên mới, đứa bé Chương Hạo vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu khiến anh luôn muốn cưng nựng. Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào má bé ngày hôm qua thật sự rất tốt, bây giờ anh thật muốn về nhà chơi với bé quá! Nhưng Thành Hàn Bân cố gắng ngăn lại cảm xúc nhỏ đó, chuyên tâm học hành, dù gì ba mẹ anh cũng đã đồng ý giữ bé lại nên anh cũng phải cố gắng thể hiện thật tốt mới được.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Thành Hàn Bân vừa đến bàn học đã thấy vài món quà cùng thư trong hộc bàn, không cần lấy ra cũng biết là của cô bé hoa khôi khối dưới bỏ vào đây. Thành Hàn Bân không thèm mở ra mà lấy nó quăng qua cậu bạn ngồi bên cạnh.
"Hàn Bân à, cậu cũng thật vô tâm quá đi. Người ta thương nhớ cậu lâu như vậy mà cậu chẳng thèm ngó ngàng đến người ta gì cả" - Thôi Tú Bân - bạn thân nối khố từ nhỏ của Thành Hàn Bân vờ thương tâm nói, cánh tay cũng thuận tiện vứt hộp quà nhỏ sang một bên.
"Thấy tiếc thì cậu quen cô ta đi chứ tớ không cần" - Thành Hàn Bân không thèm quan tâm mà soạn sách vở ra chuẩn bị cho tiết học mới.
"Thôi, tớ xin khiếu. Nhà tớ còn vợ hiền con thơ, tớ không muốn tối nay Tiểu Thuân tặng tớ một cước vào đầu đâu" - Thôi Tú Bân lắc đầu nguầy nguậy, nhớ lại cái cú đá xoáy gió của anh người yêu Thôi Nhiên Thuân làm y lạnh cả sống lưng.
"Không ngờ cái tên không sợ trời không sợ đất như cậu cũng có ngày này" - Thành Hàn Bân khinh bỉ cái thằng bạn sợ vợ của mình, cái đồ không có tiền đồ!
"Tớ không sợ trời không sợ đất thật nhưng không sợ vợ đời nó không nể! Với lại mấy người chưa biết hương vị tình yêu như cậu không thể hiểu được việc sợ vợ nó tuyệt vời như thế nào đâu!" - Cái tên chưa trải sự đời như Thành Hàn Bân thì biết cái gì! Thử có một anh người yêu ngày thường hiền lành mà đến lúc nổi điên thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay đi thì biết vì sao lại phải sợ vợ.
"Đúng đúng, là tớ chưa hiểu nhưng hiện tại cũng chưa muốn hiểu" - Thành Hàn Bân ha ha cười, đúng lúc này giáo viên cũng vào bắt đầu tiết học.
Giáo viên cũng đã vào, cả hai người cũng ngưng lại câu chuyện đang tán gẫu mà tập trung vào bài giảng của giáo viên.
--------------------------------
Bé Chương Hạo ngủ thẳng đến tận khi mặt trời chiếu nóng cả mông mới lơ mơ tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng thấy người ôm mình hôm qua đâu cả. Không tìm thấy Thành Hàn Bân bé loay hoay muốn bò xuống đất tìm anh nhưng giường hơi cao so với bé làm bé ngã xuống, Chuương Hạo vì đau mà khóc toáng cả lên. Đúng lúc này Tiểu Vân nhớ lời căn dặn của cậu chủ mà lên xem thử Chương Hạo đã dậy chưa để thay đồ cho bé, vừa bước đến cửa phòng thì nghe tiếng khóc của bé mà hớt ha hớt hải chạy vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ♡ Bé Cưng ♡
Fanfiction🌿 Tên truyện: Bé Cưng 🌿 Couple: Thành Hàn Bân x Chương Hạo Mấy bà nói tui viết ngược quài nên giờ tui tặng mấy bà một bộ ngọt nè 😉😉