🎼 • Xăm

200 47 2
                                    

🧸 Echo
*

Điền Dã kéo vali đến trước cửa nhà, nó không nhấn chuông vì trời vẫn còn tờ mờ sáng, chỉ đứng đó đẫn đờ người. Nó quên cả việc đem theo chìa khóa của mình về vì cả chùm đó có cả chìa mở cửa studio kia, nó mệt mỏi quá, từng giọt nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng.

Mẹ nó vừa mới sáng đã thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa lớn, bà vội vơ lấy chiếc chăn mỏng trên ghế đệm ù chạy ra choàng qua đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy nức nở. Bà đã lâu rồi chưa thấy nó khóc như vậy, lần cuối cùng thấy là khi nó cầm đôi tay bà xin hãy cho nó yêu Kim Hyukkyu, yêu một người con trai..

Cuối cùng bà đã nói gì ? Bà đã khóc cùng thằng bé, điều làm bà lo lắng vẫn xảy ra. Rằng bà không buồn, không đau lòng vì nó khác biệt, bà chỉ khóc vì nhận ra rằng thế giới ngoài kia rồi sẽ đối xử với nó khắc nghiệt lắm. Huống chi là ở cái đất Hàn.., huống chi là người kia còn chẳng yêu nó..

" Mẹ ơi, mây hoài vẫn chẳng với được "

Nó nức nở mãi một câu trong lòng bà, trước cánh cổng lớn gió thổi, nó ở trong lòng mẹ khóc mãi chẳng ngừng.

Đã bao nhiêu lần nó bị anti công kích, bà luôn gọi điện nói chuyện cho đến khi nó ngủ mới thôi, bà sợ nó đọc phải những bình luận khó nghe nên cực lực chiếm lấy thời gian nó có. Vậy mà khi bà trao thời gian đó cho người khác, người ta lại cứ thế tổn thương trái tim nhỏ trong lồng ngực bà luôn nâng niu.

" Tiểu Dã à, không sao đâu con, không sao cả đâu "

Sau đó vẫn như thường lệ, bà tách nó ra khỏi mạng xã hội, tách ra khỏi cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Điền Dã cũng chấp nhận điều đó, chỉ là nó dường như vẫn chẳng thoát ra nỗi, nó nhốt mình trong phòng ngủ mê man, tỉnh dậy rồi thì sẽ lại khóc cho đến khi mệt lã. Mẹ nó chẳng bước vào làm phiền nó, nhưng hàng ngày vì khay cơm trước cửa còn nguyên mà bật khóc cùng với nó.

Con bà sao mà khổ thế.. ?

Nó từ nhỏ đã cùng bà chịu nhiều cay đắng, trưởng thành được chút chưa gì đã ra nước ngoài tự làm tự học, sau đó nổi tiếng rồi lại chẳng thể sống yên bình nữa. Điền Dã, bà đặt tên như vậy, là vì hy vọng cho nó một đời vui vẻ tự tại hạnh phúc, khắp nơi không muộn phiền,.. thế mà đời nó sao cứ mãi hóa mưa nặng trĩu từng giọt buồn tênh..

Có một đêm, căn phòng ấy hiu hắt một ánh đèn nhỏ, bà mừng rỡ mở hé cánh cửa nhìn vào. Nhưng rồi đứa bé kia đang cặm cụi dưới sàn với đầy giấy nát đã bị vò quăng khắp nơi, nó vừa khóc vừa ghi vào trang vở ướt nhòe. Đó là đêm cuối cùng nó nhốt mình trong phòng và nức nở khóc.

Những ngày đó trôi qua rất yên bình, rồi đột nhiên một hôm nọ, bài nhạc với tiếng piano nhẹ nhàng từ tivi phát lên, mẹ nó hốt hoảng từ bếp chạy ra đã thấy nó đẫn đờ trên sofa mãi. Nước mắt mấy ngày qua bất chợt không kiểm soát được rơi xuống, nó lau mãi lau mãi chẳng hết. Điền Dã quay đầu nhìn mẹ mình đau lòng.

" Mẹ nè, hay con đi xăm nhé ? Đau một lần rồi sẽ quên phải không ? "

" Con ơi.. con, đừng làm tổn thương chính mình vì người khác "

" Mẹ dẫn con đi nhé.. con sợ đau "

Điền Dã phải vật lộn với rất nhiều cơn đau, nhưng vẫn thề sống thề chết nói thương gã không từ bỏ. Rồi ngày mỗi ngày, Kim Hyukkyu quên nó chỉ là một đứa nhỏ, liên tục dạy nó phải tự chữa lành thì mới xứng đáng được yêu thương

Mây trời mấy hôm ấy chắc vì vắng gã mà không còn đẹp nữa.

Cứ mãi mưa hoài.

Làm ướt vai nó.

Năm đó Điền Dã 20 tuổi, bên xương quai xanh treo lên một vầng trăng khuyết nhưng chẳng có mây.

Để rồi những đêm trăng sáng, nó đều mở tung cửa, nép mình sau tấm rèm nhỏ ngắm ánh sáng xa xôi.

Ngày ấy, gã nói, hãy tìm tới gã khi nó thấy cần gã nhất. Thế nhưng, Kim Hyukkyu đâu biết rằng, kể từ đó, điều khó khăn nhất trong cuộc sống của nó những lần sau này, chính là ngăn cản bản thân mình tìm tới gã một lần nữa.

Hôm nay cũng giống như hôm qua, nhưng lại có chút không giống. Thiếu một người, thì ra thế giới lại khác biệt như vậy..

______________________

HOPPOPIC: Sau nửa tháng biến mất khỏi social media, Meiko bất ngờ phát hành sản phẩm âm nhạc hoàn  toàn mới trên Spotify.

'

Bướm xanh xin mang nỗi nhớ, đậu vào vai anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bướm xanh xin mang nỗi nhớ, đậu vào vai anh

Nào ngờ người phủi tay mất, bướm hoài nhớ thương

Thì ra từ trước đến nay, màu xanh trong mắt anh

Màu xanh không phải của bướm mà là của bầu trời

Thì ra em chưa từng là nỗi nhớ trong anh

....

___________

🦭❤️‍🩹

Vote cho toy nữa ná 💫

[Defiko] Mây nơi đầu nguồn, trăng nơi vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ