🎼 • Hối

181 40 0
                                    

🧸 Echo
*

Điền Dã nhìn gã khóc, nó bối rối chẳng biết phải làm gì, nó không hiểu vì sao đột nhiên gã lại khóc như thế nữa. Kim Hyukkyu như đứa trẻ ngậm kẹo trong miệng run lên làm mũi đỏ hồng, nó vươn tay đến kéo đầu gã dựa vào vai mình như bao lần âu yếm mà vuốt nhẹ phần ót an ủi.

Sau tất cả, nó vẫn chẳng nở keo kiệt với gã một cái ôm, một tấm chân tình chả giấu nỗi..

" Hãy hạnh phúc anh nhé, dù không phải cùng nhau "

" Điền Dã... "

" Anh nhất định sẽ hạnh phúc mà .. "

Ngay cả khi bọn họ chia tay, Điền Dã cũng mong gã sẽ ngày càng tốt hơn, bởi vì nó tin rằng ngay từ đầu nó đã không nhìn nhầm người.

Nó nghĩ có lẽ gã rồi sẽ quên đi nó, sẽ thôi dáng vẻ áy náy tội lỗi vào một ngày nào đó chẳng xa xôi, bởi Điền Dã vốn chỉ là một người được chọn khi vô tình va phải nỗi nhớ thương trong gã. Nó nghĩ rất nhiều, nhớ lại vô vàn kỷ niệm đã qua, cứ như vậy vỗ vỗ sau lưng người đàn ông lụy tình.

Điền Dã cũng dần nhòe đi đôi mắt, bởi nó hiểu nó ra đi vì tình yêu không có. Đi thì không nỡ, mà ở thì người không thương. Có những cuộc ra đi, không phải vì người ta muốn ra đi, mà chỉ tại, người ta không biết phải dựa vào đâu để tiếp tục nhẫn nại.

Ngày rời xa, Điền Dã bỏ quên con tim mình ở lại. Hóa ra tình yêu kia mãi cho từ trước đến giờ vẫn chưa từng phai đi, dù là một phần nhỏ bé. Nó vẫn cứ dịu dàng với gã như thế, như thể rằng dù gã có làm gì đi nữa. Dù là nó đã thực sự bị gã làm cho đau khổ nhiều.

Kim Hyukkyu nắm lấy hai bên cánh tay áo nó run lên chẳng ngừng, đây cũng là lần đầu tiên nó biết gã sẽ khó thở đến mức nào khi khóc nhưng nó chẳng khiến việc đó dừng lại được. Nó chỉ ôm gã và âm thầm rơi nước mắt, lần này nó nhận ra rằng mọi thứ khi trưởng thành dù có cam tâm hay không đều phải chấp nhận, là vì bản thân mình lần đầu tiên uất ức..

Có những giấc mơ không bao giờ chạm tới, có những con người chẳng thể nào yêu ta.

Cứ mãi mơ về đống đổ nát ấy, sẽ buồn đấy..

.

Kim Hyukkyu đưa nó đến trước cổng nhà, vẫn con hẻm quen thuộc, gã cứ đứng chần chừ ở đó mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ vào trong. Nhưng lần này Điền Dã không nấp bên góc cửa đợi gã đi nữa, nó vào chẳng quay đầu rồi khoá chặt cửa như khoá lại lòng mình một cách cẩn thận nhất. Và đoạn hội thoại tin nhắn đã im lặng từ lâu vang lên tiếng thông báo.

[ Về đi anh, trời lạnh lắm rồi ]

[ Điền Dã, em ngủ ngon ]

[ Không phiền anh nữa. Tạm biệt]

[ | ]

Dấu cách chữ mãi nhấp nháy trên màn hình điện thoại như hối thúc gã mau trả lời nó. Kim Hyukkyu giấu đi gương mặt đỏ lên vì cảm xúc trực trào dưới lớp len quấn cổ đã được kéo cao, lần trước Điền Dã rời đi không hề có một lời tạm biệt nào nhưng bây giờ em nói.. không phải hẹn gặp lại mà là không phiền gã nữa.

Hình như hôm nay trăng bị khoét một mảng lớn, đau thương chẳng được mây ôm vào lòng..

Ngày hôm đó gã để em đi mà chỉ nói lời xin lỗi bởi vì chính gã còn chẳng biết cảm xúc lúc đó của bản thân rốt cục như thế nào.

Gã thật sự xem Điền Dã như Lim Haneul mà đối xử sao ?

Phải, gã đã từng vì giọng hát của cậu nhóc và cả vì ngoại hình đó. Điền Dã thật sự rất giống người kia khi vẫn còn ở cạnh gã năm 17-18 tuổi chập chững cùng khuông nhạc chưa tròn, khi mà trong tay chẳng có gì nhưng muốn mãi giữ một người.

Thế mà từ bao giờ Kim Hyukkyu không còn gộp cả hai làm một nữa. Điền Dã là Điền Dã, phải chăng có thêm một thân phận cũng là Meiko của gã. Mục ảnh bị khoá cũng dần bị lãng quên, nếu gã nói rằng vào hôm đấy Điền Dã chẳng phát hiện ra thì gã cũng sẽ quên nó đi mất liệu có ai tin ?

Nhưng sự thật là như vậy, Kim Hyukkyu bối rối khi biết bí mật tồi tệ bị cậu nhỏ phát hiện, gã quýnh quáng nói lời xin lỗi mà chẳng hay biết chính mình làm hư mọi thứ. Khi kịp nhận ra Điền Dã đã rời khỏi bầu trời Seoul, nỗi đau mới bắt đầu châm chích vào tận sâu trong tâm hồn nhỏ nhoi của gã.

Đêm ấy, tiếng xe thứ 36 trước cổng nhà đã sập tối đèn, là tiếng xe mà Điền Dã đã đợi. Nhưng nó cũng đã bỏ lỡ, mà không phải, có lẽ hôm đó gã đã đến muộn rồi.

Để mây mang theo nỗi buồn hoá thành mưa, hôm đó trên trời chỉ có trăng bơ vơ..

" Điền Dã, anh không muốn. Hôm đó anh sợ, anh không cố ý, cũng không hề muốn chia tay.. "

~*~

Meiko gần như dừng hoạt động sau bài hát kia, mà bên phía đại diện cũng chỉ đăng thông báo tạm dừng hoạt động không xác định thời gian với lý do nó phải tập trung vào việc tốt nghiệp sớm. Cả Kim Hyukkyu gần đây nhất cũng chỉ nhấp nhả vài đoạn intro nhỏ chỉ có giai điệu chay chẳng có lời, người ta có hỏi, gã trả lời gã đợi chàng thơ của mình quay về vì bài hát đó là dành cho tình yêu to lớn ấy.

Gã luôn thể hiện rằng mình với Điền Dã vẫn bình thường như phớt lờ tấm hình công bố chia tay ngày đó. Mà phóng viên thì không dám hỏi thẳng, còn hỏi vu vơ thì bị hắn trả lời theo ý nghĩa khác. Chuyện giữa hai người trôi qua được thêm vài tháng, ai cũng đồn đoán này nọ mãi, thế mà hai đương sự lại chả lên tiếng đính chính lần nào.

Điền Dã đã quay lại hoạt động IG, nó chụp vài bức ảnh mỗi ngày ở trường hoặc đi chơi với bạn bè. Đôi lúc những người bạn sẽ bị làm phiền vì bị nghi ngờ rằng đó là người yêu mới, may mắn họ không để tâm nhiều và đính chính khá quyết liệt giúp nó. Họ biết ý, cũng chẳng hỏi nhiều mấy chuyện cá nhân kia..

Còn với Kim Hyukkyu, nó vẫn luôn bắt gặp gã ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nó không biết vô tình hay cố ý nữa. Có điều nó tránh mặt gã, có lẽ trong nó vẫn chưa thực sự sẵn sàng chuẩn bị cho cái gọi là bỏ rơi tình yêu 3 năm ròng lại phía sau.

Điền Dã đôi lúc nghĩ thế này, những hy vọng nó mơ, có phải chăng không chỉ xuất phát từ một phía. Thành thật để nói, thì gã cũng đôi ba lần rung động vì những thứ nó dành cho gã mà, phải vậy không?

Phản chiếu nơi đáy mắt người năm tháng ấy, Điền Dã tin người đâu đó vẫn còn yêu nó , vẫn như nó, luôn cho đối phương của mình rất nhiều cơ hội.

Vậy nên nó mới dốc đến cạn hết chân thành, nó mới khóc nhòe ướt hết mộng mơ...

_____________________

Vote cho toy nữa ná 💫

[Defiko] Mây nơi đầu nguồn, trăng nơi vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ