🧸 Echo
*Trải qua một quãng đường xa, Điền Dã chính là vậy. Thuần khiết mà cao nhã, trái tim thiện lương và nhạy cảm, ấm áp mãi được ẩn tàng trong nụ cười nhẹ nhàng trên môi, dịu dàng đong đầy qua từng ánh mắt, quan trọng là nó vẫn chưa từng đổi khác, tâm tình tốt đẹp chân thành không toan tính, cứ thế mà an ổn trong những năm tháng thanh đạm.
Vốn chẳng thể giữ được những lời thề hẹn, nhưng nguyện cùng đi qua hết huyên náo của tuổi trẻ. Trong năm tháng tốt đẹp của cậu bé đã 22 tuổi tròn, nó hỏi gã về buổi tốt nghiệp liệu gã có thể đến ?
Kim Hyukkyu gật đầu, có lẽ họ khá kỳ lạ chăng.. khi dường như sự an ổn trong trái tim trở nên bình thường hóa hơn nhiều. Gã không suy đoán tình cảm của Điền Dã nữa, nó trưởng thành rất nhanh, tháng năm không có gã bên cạnh đã gọt dũa đứa trẻ năm nào trở nên góc cạnh, mà gã.. đã không còn lý do bảo bọc nữa.
" Vài ngày nữa cũng đến sinh nhật rồi, em đã chuẩn bị gì hay chưa ? "
Kim Hyukkyu hỏi, đã hai năm gã chẳng được cùng nó thổi nến hay ăn mấy món chả chút sang trọng gì bên đường. Cũng không vào sinh nhật Điền Dã sẽ nhõng nhẽo đòi ở lại ngủ cùng, thật sự ra nó không biết gã đã phải khổ sở thế nào đâu.
" Đi ăn đại thứ gì rồi mua cái bánh kem nhỏ được rồi. Mẹ em không qua đây được, bà còn phải lo mấy cửa hàng ở Bắc Kinh nữa ". Nó ôm ôm mấy bó bông rồi đẩy gã hướng về phía máy ảnh mỉm cười.
" Một mình ? "
Nó nghiêng đầu. " Hay anh muốn ăn ké ? "
" Đãi sinh nhật đi, anh tặng quà lớn cho em "
"Mơ nhé. mấy năm kia anh cũng có tặng quà cho em đâu ? ". Ừ đấy, hai năm kia gã chẳng có tặng gì dù cả hai vẫn cứ dây dưa như thế này.
Kim Hyukkyu nghe mà mở to mắt sang nhìn nó. " Anh không tặng ? Em có kiểm tra tài khoản của mình không vậy ? Cả thùng thư nữa ? "
" Hở ? "
" Xin đấy đại ca, em đổi ổ khóa rồi, anh chẳng lẽ lại trèo ống khói chui vào à ? "
Quả thật vậy, Điền Dã đã đổi tài khoản ngân hàng từ lâu rồi, chẳng là vì nơi nó làm chỉ trả lương theo ngân hàng cố định thôi, bây giờ tải về thấy số tiền còn trong đó khiến nó choáng muốn ngất.
Kim Hyukkyu điên con mẹ nó rồi !
Còn cả hai hộp trang sức trong thùng thư nữa, bằng thế quái nào nó vẫn chưa bị ai móc đi nhỉ ? Gã lại dám để mấy thứ giá trị này lại mà chẳng xác nhận nó về tay ai à ?!!
Cho nên cuối cùng Điền Dã gửi một tấm thiệp đến trước hòm thư studio của gã, thật ra là nó cũng muốn có người ở bên cạnh ngày sinh nhật mà. Mấy năm chia tay kia lý do nó không phát hiện có người tặng quà ở thùng thư là vì nó trốn về Bắc Kinh ở với mẹ, nó sợ cô đơn mà, một mình trong ngày quan trọng nó chịu không được.
Còn năm nay không về.. là vì đáp lễ những món quà đã vô tình bị bỏ quên kia..
[Hôm đó anh rảnh mấy giờ đấy ?]
[ Khi nào em gọi đến ]
[ Em thì tan ca lúc 18h, anh có công việc gì không ? ]
[ Hôm đó không bận, đi ăn sinh nhật với em ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Mây nơi đầu nguồn, trăng nơi về
FanfictionNày, bé nhỏ, tình cảm không phải là khúc nhạc ngân tình, mà đem ra cả vạn chân tình đặt cược. Chắc gì người ta sẽ bán cho em một bông hoa cảm mến ?