🧸 Echo
*Lập thu rồi,
Mùa thu này cùng nỗi nhớ thầm lặng cứ vậy mà nhẹ nhàng không báo trước ùa về trong căn phòng nhỏ ấm áp, họ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, mọi sự ngổn ngang ồn ào chất chứa đầy tim vậy mà nhìn nhau cứ vậy thôi mở lời.
Mười giờ tối, cả khu phố tắt đèn, con hẻm yên ắng. Ánh đèn đường vàng vọt và hiu hắt. Có hai người cô đơn, cố chấp trong thứ tình cảm chẳng thành đôi. Gã ngã vào lòng nó, một cái ôm thật siết, thời gian khiến gã quen dần với hơi ấm của Điền Dã.
Một điều rất khó để lừa dối bản thân là Kim Hyukkyu luôn lặng lẽ ghi nhớ mùi hương trên người nó, nó làm sao biết gã đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm được chai sữa tắm mà nó thường dùng chứ.
Dường như mỗi người đều có những điều cố chấp, có người buông được nhưng cũng có người cùng sống, cùng chết với những gì mà bản thân đã nhận định ấy. Nhưng đã từ bao giờ ? Từ bao giờ Điền Dã dường như đã thay đổi, hay thật ra có lẽ là nó sợ hãi rồi..
" Anh biết không? Em đã sống trong lo lắng rất lâu, đi qua rất nhiều những ngày dài đáng thương, vô vọng. Chút ánh sáng anh gửi gắm, em nhìn sao cũng thấy thiếu chân thực." Nó dừng, gỡ bàn tay đang cố siết lại trước eo, rồi tiếp túc nhẹ giọng. " Thật trông lắm hoang đường "
Điền Dã không ngốc đến mức không cảm nhận được, đến hôm nay nó biết gã đã hiểu được bản thân mình muốn gì, cần gì, Kim Hyukkyu biết được người gã yêu là ai, người gã nên chọn là ai. Nhưng là nó không dám..
" ... "
" Anh làm em.. không tin được.."
Điền Dã khẽ hỏi, nó ngước đôi mắt của mình lên. Một đôi mắt đong đầy sầu buồn kiêu hãnh nhưng lại mang nỗi cô liêu khiến người ta nhìn vào thấy xót lòng. Không hẳn là tất cả, nhưng có cả gã ở trong đó.
Một trái tim mang đau đớn, đến một lúc nào đó sự đau đớn ấy sẽ như khảm vào, sẽ dần trở thành bản chất của một trái tim.
Thật ra bản thân nó cũng 'thèm' yêu lắm. Nhưng sau những gì đã trải qua, dù có ngọt ngào, hạnh phúc nhưng những buồn đau và tổn thương đã khiến trái tim nó như chú gấu, ngủ đông mất rồi. Và hiện tại, giấc ngủ đó vẫn đang kéo dài không muốn kết thúc.
" Anh không nói dối, Điền Dã, anh chưa từng một lần nào lừa gạt em "
Ừ nhỉ, gã tử tế đến ghét như vậy đấy, quả thật còn chẳng thèm che giấu bất cứ điều gì nó sẽ hỏi.
" Thích em là nói thật. Muốn ở bên cạnh em là nói thật. Muốn cùng em đi du lịch cũng là nói thật "
Nó lặng nghe những lời gã bộc bạch, một mặt trái khác nó đã sớm nhận ra ở Kim Hyukkyu đây rồi. Một người không giỏi nói chuyện nhưng hành động lại khá táo bạo và mạnh mẽ, chỉ là trước đây gã chẳng có ý gì mặn nhạt với những đụng chạm mờ ám thế này. Gã làm nó lung lay và rung động..
" Anh không gạt em Điền Dã. Anh thật tâm muốn cùng em trải qua những chuyện sau này "
Nhưng Điền Dã im lặng, nó lần nữa gạt bàn tay kia ra rồi chẳng đáp gì đi ra khỏi phòng trước ánh mắt khẩn thiết dõi theo đằng sau lưng mình. Nó không dám quay đầu, nó sợ nó sẽ khóc mất, mấy lời nói ấy Điền Dã đã từng mong chờ biết bao nhiêu.. bây giờ lại trốn tránh không muốn tin vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Mây nơi đầu nguồn, trăng nơi về
FanfictionNày, bé nhỏ, tình cảm không phải là khúc nhạc ngân tình, mà đem ra cả vạn chân tình đặt cược. Chắc gì người ta sẽ bán cho em một bông hoa cảm mến ?