Chương 5: Một lời đã định

77 14 11
                                    


"Bỏ ra, tôi muốn tự mình xem." Trần Phổ Minh dùng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Lê Nhã Phong, song do chênh lệch về thể lực nên y vẫn không tài nào gạt hắn đi được.

"Phổ Minh, trước mặt không phải người. Mắt cậu đôi lúc sẽ nhìn thấy được người âm, tốt nhất bây giờ đừng nên nhìn, nhìn rồi sẽ lại dính dáng đến những chuyện không hay." Lê Nhã Phong gác đầu lên vai đối phương, cố gắng nén sự bối rối để nói trong khi đầu vẫn nhức ong ong vì tiếng hét của người dưới gốc cây kia.

"Vậy Phúc gia định làm gì? Ngài có nhớ lời tôi vừa nói tức thì không?" Trần Phổ Minh hỏi, giọng nói mang theo cả sự hoang mang lẫn giận dữ.

Lê Nhã Phong thật ra cũng không biết phải làm sao, vì nếu cứ để người kia gào thét như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ gọi cả thành Đại Bình dậy. Hơn nữa, người đó đang tự cưa chân của mình, vừa cưa vừa hét trông vô cùng đau đớn, có thể sẽ vì mất máu quá nhiều mà không cầm cự được. Mặt khác, hắn cũng tin lời của Trần Phổ Minh, rằng ma quỷ không phải là thứ hắn có thể tự tiện động tay vào, chỉ sợ sẽ kéo thêm hàng tá rắc rối về sau.

Hắn nheo mắt nhìn người kia, cố gắng nhận diện là người hay quỷ, là lạ hay quen, cuối cùng bàng hoàng nhận ra đó là người ở trong thành.

"Cậu Lưu!" Lê Nhã Phong nhoài người tới định cướp cái cưa trên tay đối phương nhưng đã sớm bị Trần Phổ Minh kéo ngược lại.

Vừa thoát ra khỏi Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh liền liếc mắt xem tình hình. Cảnh tượng phía trước đúng là xấu xí hệt như Lê Nhã Phong nói, khiến y xém nữa là nôn mửa tại chỗ.

"Cậu ta bị ma nhập, đang tự làm lễ hiến tế xác người. Quá muộn rồi, đừng động vào!" Trần Phổ Minh cảnh cáo hắn.

"Có cứu được không?" Lê Nhã Phong cố chấp hỏi lại.

Trần Phổ Minh đoán cậu Lưu kia đã bị kéo hồn đi, trong xác hiện tại là âm hồn, nếu Lê Nhã Phong muốn cứu thì sẽ đối đầu tay không với thứ dơ bẩn đó. Y hiện không thể nhìn được âm hồn kia đang ở cấp bậc gì, vậy nên hậu quả của việc nhúng tay vào sẽ càng khó kiểm soát.

"Nếu Phúc gia có mệnh hệ gì, tôi cũng không thể giúp ngài đâu." Trần Phổ Minh bất lực đáp lại.

Lê Nhã Phong cũng ngầm hiểu được ý của Trần Phổ Minh, sau đó cười trấn an y. "Nhị gia về nhà đi, trời nổi gió rồi, vợ cậu đang chờ đó."

Trần Phổ Minh nán lại nhìn hắn, sau đó quay gót rời đi. Từ khi chối bỏ nghề của tổ tiên, y đã quen với việc bị người khác chê cười, bị dè bỉu là kẻ hèn hạ. Phổ Minh không chấp nhặt, cũng không trách móc, y biết mình không làm tròn bổn phận, chấp nhận mọi điều ngược xuôi để bảo vệ những gì y đang có. Một lời đã định, Trần Phổ Minh nhất định sẽ không tự cắt đi lời thề của mình.

Lê Nhã Phong khi thấy Trần Phổ Minh rời đi, trong lòng bỗng dưng vừa thấy nhẹ nhõm, đâu đó lại còn cảm thấy chua xót. Quen biết y từ nhỏ, hắn hiểu hơn ai hết rằng Trần Phổ Minh là người vô cùng kiên định, kiên định đến mức có hơi cứng đầu. Chỉ là không ngờ, bên nhau lâu như vậy, Trần Phổ Minh lại có thể dứt khoát gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc sống của y một cách triệt để như thế, bây giờ cũng chẳng thể đặt hắn lên bàn cân so đo với bất cứ thứ gì vì hắn đã biết chắc mình nắm sẵn phần thua.

PondPhuwin ✦ Cây Treo Đầu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ