Chương 2: Oán hận khó buông

198 36 23
                                    


Trời sụp tối, Lê Nhã Phong trở về phòng như mọi khi. 

Hắn nhóm lên ngọn đèn dầu, không gian lại tràn ngập sương nên nhìn đâu cũng thấy mờ ảo. 

Vụ án hôm nay Lê Nhã Phong tốn cả một ngày mà không tìm ra được chút manh mối hay hi vọng nào, hắn dự rằng ngày mai sẽ xuống núi hỏi thêm về hai nạn nhân này, chỉ đi loanh quanh trong thành Đại Bình e rằng sẽ khó mà có tiến triển. 

Lê Nhã Phong mở toang cửa sổ phòng, hắn vẫn sợ chuyện này là do người làm, nếu vậy thì kẻ sát nhân đó ắt hẳn là đang nhắm vào Đại Bình để đe doạ nên hắn phải cẩn trọng hơn, ban đêm cũng phải nghe ngóng để có thể tiếp ứng kịp thời. 

Hắn ngồi trên trường kỉ, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định chợp mắt một chút. 

Lê Nhã Phong rất nhanh rơi vào giấc ngủ, đã vậy lại còn nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đang đi trên một ngọn núi, phía trước trời tối đen, chỉ biết là đang đi trên núi vì dưới chân là đá gồ ghề đang dốc thẳng lên. 

Hắn không quay đầu, cũng không rẽ sang hướng khác, cứ thế lê từng bước nặng nhọc đi tiếp. Sau vài bước, Nhã Phong nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng gọi mình nghe vô cùng thảm thiết, nhưng linh cảm hắn bảo rằng không nên quay lại vào lúc này nên hắn cứ kiên trì bước lên.

Lê Nhã Phong càng đi thì âm thanh kia càng kêu to hơn, hắn chỉ mong rằng phía trên đỉnh núi sẽ có ánh sáng hoặc một lối thoát nào đó cho hắn. Chợt, chân Lê Nhã Phong bị tóm lại, cảm giác giống như là một bàn tay lạnh ngắt đang đâm từ dưới đất lên để bắt hắn. Bàn tay ấy kéo mạnh, Nhã Phong không tìm được chỗ trụ nên ngã xuống, sau đó bị kéo lê dài xuống vách núi. 

Cả người hắn va đập với hàng nghìn phiến đá, da thịt nát tươm, máu từ đầu tuôn ra che hết cả tầm mắt. Bàn tay ấy dừng lại, Lê Nhã Phong biết mình đang nằm dưới chân núi rồi, nhưng cảm giác phần đất phía dưới lại rất mềm, giống như là ở trên một mảnh bùn chứ không phải đất thô. 

Hắn dùng tay lau đi máu trên mặt, chớp mắt vài lần mới có thể thích nghi với khung cảnh tối mờ hư ảo. Rồi Nhã Phong chợt nhận ra, hắn đang nằm trên một cái hố người, đâu đâu cũng là xác, xác khô cũng có, xác đang phân huỷ đọng nước cũng có. 

Lê Nhã Phong không kêu la, hắn biết mình đang mơ, nhưng hắn tự làm đau mình đến mấy thì cũng không thể nào tỉnh lại được. 

Rồi tiếng kêu ấy lại vang lên, lần này là tiếng người gọi "Phúc gia", âm thanh vẫn thảm thiết như cũ, ngày một tiến gần cơ thể bất động của hắn. 

Lê Nhã Phong không di chuyển được, chấp nhận nằm ở chỗ ẩm mốc mùi tử thi. Hắn đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt lại, thở đều như thể không có gì nguy hiểm đang diễn ra. 

Tiếng kêu Phúc gia đến ngày càng gần, Nhã Phong vẫn nhắm mắt, ngay khi âm thanh ấy cần kề bên tai hắn mới đột ngột mở mắt ra, lần này bao quanh hắn không phải là núi tử thi nữa mà là căn phòng quen thuộc của mình, còn có Chung A Thần đứng ngoài cửa sổ không ngừng kêu réo. 

"Phúc gia, Phúc gia, Lê Nhã Phong, cậu chết rồi hả? Kêu mãi mà không tỉnh!" 

Lê Nhã Phong đỡ trán mình. "Cũng cho là xém chết, tối rồi cậu còn la hét cái gì vậy?" 

PondPhuwin ✦ Cây Treo Đầu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ