Trời vừa hực sáng, không gian xung quanh vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, Nhã Phong chợt tỉnh giấc, nghe đâu đó vọng đến tiếng la thất thanh. Hắn mở cửa sổ, cầm đèn dầu soi ra ngoài, cái tĩnh mịch của ngày trở sáng ngay lại trở về như thể âm thanh xé trời kia chưa bao giờ phát lên.Tiếng hét nghe giống như của một người phụ nữ trung niên, nếu vào giờ này thì có lẽ là nông dân đi ra đồng sớm.
Dự cảm không lành, hắn tìm cho mình một tấm áo khoác lên, ngay khi vừa mang giày định đi ra ngoài thì cũng có người dân hớt hải chạy về phía phủ hắn.
"Phúc gia, Phúc gia, làm ơn cứu chúng tôi với!"
Hắn nhíu mày, kia là ông lão nhà bán ngô, hai vợ chồng ông thường ra đồng vào lúc sớm, xem như cũng rõ ràng được tiếng hét vừa rồi là của ai rồi.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.
"Vợ chồng tôi như thường lệ vẫn đi sớm, nhưng lần này đi ra đến đầu thành thì bị doạ sợ. Ở trên cái cây cổ thụ, cây cổ thụ, ôi trời ơi, có hai cái đầu người chết đang bị treo trơ trơ ra."
Vừa nghe đã không biết là chuyện cỏn con, hắn lại hỏi. "Vậy vợ lão đâu rồi?"
Ông ta lắc đầu buồn rầu. "Bà ấy phát hiện chuyện kỳ lạ này đầu tiên, quá kinh hãi nên đã chạy về nhà không dám đi đâu nữa rồi, mong Phúc gia làm sáng tỏ việc này, kẻo bà nhà tôi sợ quá lâm bệnh."
Lê Nhã Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu sự việc, dặn đối phương về nhà xem sức khoẻ của vợ như thế nào rồi nhanh chóng bước đi về phía cổng thành.
Ở đây sương mù đến ban trưa mới tản đi, tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo nhưng Lê Nhã Phong nhìn rõ được cây đại thụ trước mắt mình đáng sợ như thế nào.
Trên cành thấp nhất, có hai đầu người đang bị treo trơ trọi, đầu nữ bị dùng tóc quấn chặt vào thân cành, đầu nam do tóc không đủ độ dài nên bị treo lên bằng tết dây leo của cây, mặt cả hai người đều bị rạch nát.
Mặt trời mọc lưng lửng sau đại thụ, xuyên qua tán cây, chiếu thẳng lên hai gương mặt kia một mảng đỏ rực vô cùng chói mắt.
Cảnh tượng này nếu là do người làm ra thì đúng là nguy hại cho người dân, nhưng nếu là do ma quỷ làm thì lại càng khó lường hơn.
"Phúc gia, Phúc gia!"
Hắn xoay người lại, bắt gặp Chung A Thần đang chạy đến.
Lê Nhã Phong hất cằm về phía cây cổ thụ, ý chỉ để y tự xem tình hình.
Chung A Thần vừa liếc qua liền rùng mình rụt người lại, nghiêng mặt không muốn nhìn nữa. "Chà, tôi nghe người trong nhà ồn ào nên đến xem một chút thôi, xem ra chỗ này không hợp tôi rồi." Y nói rồi toan chạy đi.
Lê Nhã Phong nắm cổ áo đằng sau kéo y ngược trở lại. "Đừng vội đi chứ Tam gia, ở đây còn nhiều thứ cho cậu làm lắm."
Chung A Thần giậm chân. "Ôi Lê Nhã Phong đừng đùa nữa, tôi khi trước đi học thì cũng học giải phẫu người thường, trị bệnh cho người thường, mấy cái này nhìn vào đã thấy rõ ràng là do ma quỷ làm, cậu kêu tôi xem làm cái gì!"