Trần Phổ Minh dùng dao rạch ngang lòng bàn tay phải, để máu rỉ xuống nền đất, sau đó đi xung quanh Lê Nhã Phong để vẽ thành một vòng tròn lớn, xong lại đi thêm một vòng nữa để đổ gạo lên vòng máu vừa rồi.Hai người họ hiện đang ở trong nhà kho của phủ Lê Nhã Phong, hắn bị trói đứng vào cột, ngoài dây thừng còn có dây chỉ đỏ được tết với lá cau.
Trần Phổ Minh dừng lại vài giây nhìn Lê Nhã Phong, hắn đã được Chung A Thần băng bó lại phần trán. Miệng hắn bị chặn vải, mặt trắng bệch làm lộ ra mạch máu màu xanh tím, vết thương cũ từ đêm hôm qua vẫn chảy bạch huyết loang lổ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào phía trước với phần tròng đen chiếm quá nửa, tóm lại là không có một chút sức sống nào. Y liếc qua một chút rồi không nỡ nhìn thẳng tiếp, Trần Phổ Minh đã ở bên cạnh Lê Nhã Phong một thời gian không hề ngắn, cũng có thể xem là cùng hắn lớn lên. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, dáng vẻ Lê Nhã Phong từ còn bé đến khi dậy thì rồi trưởng thành y đều chứng kiến hết cả, chỉ là chưa có lần nào Trần Phổ Minh thấy đối phương bị hại đến mức này.
Y sau đó ngồi xuống đối diện với Lê Nhã Phong, tay cầm chuông nhưng không lắc, tay còn lại cầm một cái dùi nhỏ gõ vào bát rượu đặt dưới sàn theo từng nhịp, bắt đầu tập trung đọc kinh. Tuy đã lâu không thực hiện bất kỳ nghi lễ nào, Trần Phổ Minh vẫn vô cùng bình tĩnh mà làm theo đúng từng bước để trừ tà.
Trần Phổ Minh đã được dạy rằng không được sợ, nếu bản thân sợ thì sẽ không làm được, hơn nữa còn có thể phá hỏng chuyện của người khác. Lần đầu Trần Phổ Minh thấy ma đã sợ đến muốn ngất, những ngày sau phát sốt nằm li bì trên giường. Nhưng đây là nghề của tổ tiên, y không trốn tránh được, sớm muộn gì cũng phải nối nghiệp. Thế nên cha Trần Phổ Minh vẫn bắt y tập luyện, dù có ám ảnh thì cũng phải mở mắt ra mà nhìn, nhìn nhiều rồi cũng tự động không thấy sợ nữa, hay có muốn trốn chạy thì cũng không được biểu hiện ra ngoài, nhất định không thể để người khác thấy dáng vẻ không hiểu chuyện của mình.
Trần Phổ Minh vốn là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, sau đó lại vì tiếp xúc với ma quỷ quá sớm nên bị ảnh hưởng tinh thần, tính cách cũng trở nên trầm hơn, không thích bay nhảy như trước nữa. May mà thời gian đó Trần Phổ Minh còn có Lê Nhã Phong ở bên cạnh, vì Lê Nhã Phong không giống mọi người - Hắn không kỳ vọng y phải mạnh mẽ, phải đạo mạo. Lê Nhã Phong cũng chưa từng đề cập với y rằng tương lai Trần Phổ Minh sẽ là người như thế nào, sẽ cáng đáng sứ mệnh thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại ra sao. Ít nhất khi ấy Trần Phổ Minh vẫn níu lại được những giây phút thật sự vui vẻ, hồn nhiên khi ở bên cạnh Lê Nhã Phong, đôi lúc y còn có xu hướng dựa dẫm vào hắn.
Sau khi cưới vợ, trọng trách của Trần Phổ Minh lại lớn hơn một chút, vì bây giờ y phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của cả hai người. Kể từ đó, Trần Phổ Minh tự động trầm tính lại, làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn, cũng không ai được thấy cảnh Nhị gia thoải mái dựa dẫm vào người khác nữa.
Khi đọc gần hết bài kinh, cái chuông trên tay Trần Phổ Minh bắt đầu lắc qua lắc lại. Y nhanh chóng đứng dậy, rút ra một lá bùa rồi phóng về phía của Lê Nhã Phong.