Chương 1-2

389 16 2
                                    

Cảnh báo ooc, nếu không thích xin hãy thoát truyện ngay lập tức, xin cảm ơn.

Cảnh báo thiết lập luôn: Thừa Điền
Thừa Lỗi: cảnh sát
Gia Thụy: kẻ giết người, nghiện ma túy do bị người khác hãm hại!!!!!

Làm ơn thoát truyện ngay nếu không thích đọc, mình lười giải thích lắm ạ.

--------

Nơi nào có bóng tối, nơi đó có ánh sáng.

Cây kim xuyên qua da, chất lỏng còn sót lại từ chất bột màu trắng được tiêm từ từ vào mạch máu để giải tỏa cơn nghiện ma túy gần như không thể kiểm soát của cơ thể.

Sau khi uống thuốc, Gia Thụy khéo léo giấu ống tiêm vào tủ, sau đó rúc vào chăn ngủ thiếp đi. Trước đó Thừa Lỗi gửi tin nhắn nói tối nay sẽ về muộn, bảo cậu đi ngủ sớm, không biết lại gặp phải khó khăn gì.

Không biết đã ngủ bao lâu, Gia Thụy mơ hồ cảm giác được có người đang gọi tên mình, một cỗ mùi vị quen thuộc bao phủ lấy cậu, không cần suy nghĩ nhiều, chính là Thừa Lỗi đã trở lại.

"Gia Thụy, dậy nào."

Thừa Lỗi vừa tắm xong đi ngủ, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu không bình thường nên đi lấy thuốc hạ sốt và nước ấm, sau đó đánh thức rồi đưa thuốc cho cậu.

Gia Thụy biết mình không bị sốt, chỉ là tác dụng của thuốc khiến cậu hơi nóng mà thôi.

"Anh, em không sao, không cần uống thuốc đâu." Gia Thụy thanh âm dinh dính, điều này càng làm cho Thừa Lỗi càng tin chắc cậu có bệnh.

"Không được, bệnh nhất định phải uống thuốc."

Gia Thụy không thể đánh bại được anh, vì vậy chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của mình và bắt đầu thút thít khóc. Thừa Lỗi quen biết cậu bốn năm, anh vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn khóc lúc nào cũng được, nước mắt rơi như không có nguồn.

Thừa Lỗi đành phải dỗ cậu uống cốc nước, sau đó vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, đưa cậu vào giấc ngủ. Không biết dạo này vì sao Gia Thụy luôn cảm thấy bối rối, có lẽ là quá mệt mỏi vì phải thức khuya liên tục.

Khi đồng hồ báo thức reo lúc bốn giờ sáng, Thừa Lỗi đứng dậy, thay quần áo, hôn lên trán Gia Thụy vẫn đang ngủ, rồi đi đến đồn cảnh sát.

Anh năm nay hai mươi bốn tuổi, là đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục thành phố. Khi mới vào nghề, cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm, chỉ sau khi trở thành đội trưởng, anh mới hiểu được khái niệm bốn giờ sáng, mười giờ tối.

Hôm nay, Thừa Lỗi lại là người đầu tiên đến đồn cảnh sát. Thông tin và manh mối về các vụ án gần đây được đánh dấu trên tấm bảng acrylic trong suốt, nhưng tất cả đều rời rạc và không thể kết nối được.

Đặc biệt trong hai vụ án vừa qua, kẻ sát nhân ném xác nạn nhân vào thùng rác ven đường giống như hắn đã làm trong những vụ án trước, thậm chí không hề kéo khóa túi. Tuy nhiên, camera giám sát xung quanh không ghi lại được gì ngoài một bóng đen mờ ảo đi đến. Trước đây mỗi lần đều là một cái bóng đen, hoặc là một cái bóng đen có thể thay đổi hình dạng cơ thể.

[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ