Hy vọng anh có thể sớm khép lại vụ án, nhưng cũng mong cậu luôn được giữ trong bóng tối.
-----
Phòng pháp y.
Nữ pháp y cho biết: "Tôi đã thử nhiều dụng cụ và chỉ có nước đá mới có thể tạo ra vết cắt như vậy, điều đó hoàn toàn chính xác."
Thừa Lỗi cau mày nói: "Vậy hai trường hợp đầu tiên cũng dùng đá?"
"Không."
"Đây có phải là cách khác để giết người?"
Hai người thật sâu thở dài, nữ pháp y vừa thu thập đồ vật vừa nói: "Đội trưởng Thừa, người này rất nguy hiểm..."
Thừa Lỗi đương nhiên biết người kia không chỉ nguy hiểm, hắn còn tuyệt đối không phải người bình thường.
"Đội trưởng Thừa, tôi thấy nếu có thể làm được loại chuyện này với một khối băng, hung thủ nhất định là người thiểu năng trí tuệ, nếu không hẳn vẫn còn là một đứa trẻ."
Thừa Lỗi lắc đầu, thông tin quá phức tạp, đầu óc anh không thể chịu đựng được nữa, anh nên tan làm sớm và nghỉ ngơi thật tốt.
"Anh về rồi--"
Thừa Lỗi để chìa khóa ở trước cửa, đi dép lê vào, Gia Thụy vừa từ trong bếp mang theo món ăn cuối cùng đi ra, liền nhìn thấy Thừa Lỗi mỉm cười.
"Anh, ngồi xuống ăn đi." Gia Thụy cởi tạp dề ra: "Sao hôm nay anh về sớm thế?"
Thừa Lỗi giúp lấy bát đĩa và đũa, véo má Gia Thụy, cậu hất tay anh ra, rồi đưa thìa đến.
"Hôm nay anh tan làm sớm, thức lâu quá." Thừa Lỗi vừa múc canh cho Gia Thụy vừa nói: "Sao hôm nay lại nhiều món ngon như vậy?"
Gia Thụy buồn bã nhìn anh: "Bởi vì tối hôm qua anh không ăn tối! Hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều!"
"Anh biết, cảm ơn em." Thừa Lỗi xoa đầu Gia Thụy, đặt cái bát canh trước mặt cậu.
Trong khi ăn, Gia Thụy nhìn quầng thâm mắt của Thừa Lỗi, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh là một người đàn ông có định hướng nghề nghiệp điển hình, khi bắt đầu làm việc, sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm, nên việc phải thức nhiều ngày liên tục là điều bình thường.
"Anh, vụ án này khó lắm phải không?" Gia Thụy cắn đũa hỏi.
Thừa Lỗi cười khổ nói: "Không chỉ có khó khăn, không có cách nào bắt đầu, anh đang không ngừng điều tra. Sao hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến công việc của anh như vậy?"
"Đương nhiên nếu vụ án kết thúc sớm hơn, anh có thể đi nghỉ ngơi sớm hơn và dành nhiều thời gian hơn cho em." Gia Thụy mỉm cười: "Đã lâu rồi anh không đi chơi với em."
"Sau khi vụ án kết thúc anh sẽ đi cùng em." Thừa Lỗi thở dài: "Vụ án này... không biết sẽ kéo dài bao lâu."
Gia Thụy cúi đầu mỉm cười, đương nhiên biết vụ án Thừa Lỗi đang điều tra có liên quan đến mình. Kể từ khi biết Thừa Lỗi là sinh viên học viện cảnh sát, cậu đã biết bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ thông minh, bản thân mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ và lớn lên dưới sự chăm sóc của hàng xóm, tự mình kiếm tiền để trang trải tiền học phí, luôn nở nụ cười mỗi ngày. Ai nhìn thấy cũng sẽ thốt lên một câu: "Thằng bé này thật đáng yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh
FanfictionTruyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19456234 Tên gốc:【丞事在田】你是我的一等功 Tên dịch: [Thừa Sự Tại Điền] Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh Phúc hắc hai mặt đệ đệ × Đội trưởng hành chính ca ca Lưu ý: ooc, ooc, ooc Truyện...