Ngày 4 tháng 12 là sinh nhật lần thứ mười chín của Gia Thụy, nhưng ngày này cậu sinh viên y khoa có lớp thực nghiệm, ngoài ra còn có lớp học vào sáng sớm. Thừa Lỗi cũng có việc, anh đưa cậu đến trường, nói buổi chiều tan học sẽ đến đón.
"Tối nay em muốn ăn gì? Ăn ở ngoài hay ở nhà?" Trên đường Thừa Lỗi hỏi.
"Ra ngoài ăn đi, đã lâu rồi em không ăn bên ngoài." Gia Thụy nói: "Anh, anh có thể gọi bánh ngọt, em muốn ăn bánh ngọt."
"Đương nhiên, tan học anh đón em." Thừa Lỗi kéo cậu lại hôn.
Gia Thụy xuống xe, vẫy tay với Thừa Lỗi: "Buổi tối gặp lại."
Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, Thừa Lỗi nhìn bóng dáng Gia Thụy biến mất trước mắt rồi khởi động xe rời đi. Khoảng cách giữa trường đại học và đồn cảnh sát không xa, chỉ mất mười lăm phút đi ô tô. Nhiều lúc Thừa Lỗi sẽ đón và đưa cậu khi anh rảnh rỗi.
Buổi tối, ánh nắng cam chiếu xuống tuyết, phản chiếu một chút ánh sáng vàng, Thừa Lỗi sau khi tan làm liền đến trường đợi. Có lẻ vì sau giờ học thực nghiệm có chút chuyện nên Gia Thụy tan muộn hơn bình thường mười phút.
Gia Thụy vừa lên xe liền đưa tay vào trong quần áo của Thừa Lỗi sưởi ấm, mở chiếc cốc giữ nhiệt trong đó có trà hoa nhài do chính anh pha ra.
"Uống chút đi."
Cậu không thích uống trà, chủ yếu là vì uống trà cả đêm không ngủ được, nhưng vẫn sẽ uống vài ngụm do Thừa Lỗi pha.
"Đi ăn mì bò thì thế nào? Bên cạnh có một tiệm bánh ngọt." Thừa Lỗi nói rồi khởi động xe.
"Được, hình như trong cửa hàng đó có một chú chó, đã lâu rồi em không vuốt ve nó."
Ánh mắt Gia Thụy sáng lên, không khỏi vui mừng.
"Được rồi, đi thôi." Thừa Lỗi bưng cốc giữ nhiệt tới: "Không thích thì uống ít thôi."
"Không phải là em không thích, chỉ là uống rồi không ngủ được, nhưng chỉ cần đồ là anh làm, em liền thích."
Gia Thụy thực sự rất ngoan, ít nhất trong lòng Thừa Lỗi, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời nhất trên thế giới, vì điều này, anh luôn muốn mang đến cho cậu những gì tốt nhất, bao gồm cả chính anh.
Đến quán mì, vừa bước vào cửa, không khí nóng bức và mùi thơm thoang thoảng tràn ngập hai người. Cả hai tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể trò chuyện mà không làm phiền người khác và cũng có thể ngắm nhìn quang cảnh đường phố, điều tuyệt vời nhất của cả hai.
"Lão đại, hai bát ramen thịt bò, một bát không ngò." Thừa Lỗi gọi.
"Được!"
Khi Thừa Lỗi quay lại chỗ ngồi, anh nhìn thấy Gia Thụy lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai bia, ánh mắt họ chạm nhau, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
"... Muốn uống?"
"Ừm."
"Vậy thì uống đi, anh không thể uống được, còn phải lái xe."
Thừa Lỗi giúp Gia Thụy mở nắp chai, rót một ít vào cốc. Anh luôn muốn thử khả năng uống rượu của cậu, nhưng đứa trẻ này chưa bao giờ dám uống vì lý do học tập, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh
FanficTruyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19456234 Tên gốc:【丞事在田】你是我的一等功 Tên dịch: [Thừa Sự Tại Điền] Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh Phúc hắc hai mặt đệ đệ × Đội trưởng hành chính ca ca Lưu ý: ooc, ooc, ooc Truyện...