Chương 11 - 12

40 7 0
                                    

Tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới sẽ cản trở tôi rời đi.

Sáng mùng một Tết, tối qua cùng nhau uống rượu và thức khuya xem kịch, nên bây giờ cả hai dậy muộn.

Đã hơn mười hai giờ, Thừa Lỗi mở mắt, Gia Thụy bên cạnh vẫn đang ngủ say, tuyết ngoài cửa sổ dường như rơi dày đặc, anh vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ trên lầu.

"Thụy Thụy? Thụy Thụy, thức được rồi em." Thừa Lỗi nói vậy nhưng lại quay người ôm Gia Thụy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu.

"Anh... đừng đi... em sẽ nghe lời..." Lời nói của Gia Thụy trong giấc ngủ khiến Thừa Lỗi cứng đờ, sau đó anh sờ đầu cậu, an ủi vài câu. Sau khi được dỗ dành, đứa nhỏ lại ngủ thiếp đi.

Thừa Lỗi dậy đi tới cửa hàng bách hóa dưới lầu mua nguyên liệu nấu canh. Hôm qua trước khi đi ngủ, Gia Thụy đột nhiên nhắc đến việc muốn uống canh sườn ngô nên anh đã đi mua.

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ và xem thời gian, Thừa Lỗi cuối cùng cũng có thể kiếm được thứ gì đó để ăn. Số gà còn lại tối qua có thể dùng để nấu một bát mì, sau khi tỉnh dậy cũng không cần suy nghĩ sẽ ăn gì.

Thừa Lỗi đang ăn mì, xem tin tức buổi sáng, đang suy nghĩ xem hai ngày tới sẽ đưa cậu đi đâu thì nghe thấy giọng nói của Gia Thụy yếu ớt từ trong phòng truyền đến. Anh đặt điện thoại xuống và lắng nghe, nhịp tim ngày càng lớn hơn.

"Anh--!"

Thừa Lỗi lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy chạy vào phòng, nhìn thấy Gia Thụy đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác. Anh biết cậu đang gặp ác mộng, vội vàng đi tới an ủi.

"Không sao, anh ở đây, đừng sợ."

Tay Thừa Lỗi còn chưa chạm vào Gia Thụy, đứa nhỏ đã nhảy vào trong ngực anh. Sợ bị cảm lạnh, Thừa Lỗi túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác cho cậu.

"Anh... em xin lỗi..."

"Chỉ là mộng thôi, không sao đâu. Mặc quần áo vào, cẩn thận kẻo bị cảm."

"Ừm......"

Thừa Lỗi hôn lên trán cậu, bảo Gia Thụy đánh răng rửa mặt, lát nữa ra ăn canh. Cậu bối rối gật đầu, nhưng vẫn giữ chặt quần áo của Thừa Lỗi không chịu buông.

Sau bao vất vả, Gia Thụy cũng ngoan ngoãn đi tắm rửa, tình trạng này đã từng xảy ra trước đây nhưng lần này có vẻ trầm trọng hơn.

Sau khi Thừa Lỗi múc canh xong, Gia Thụy từ trong phòng tắm đi ra, vẻ mặt bơ phờ ngửi thấy mùi thơm, lập tức tỉnh táo lại.

"Anh nấu canh khi nào thế?" Điền Gia Thụy ngồi xuống: "Thơm quá~"

"Còn nóng, mau uống đi." Thừa Lỗi ngồi xuống.

"Còn muốn ăn gì không? Hay là... chỉ uống canh?"

Gia Thụy gặm ngô: "Em không đói, chỉ uống canh thôi, buổi chiều nếu đói thì em sẽ ăn chút gì đó cho đỡ bụng."

"Được rồi, lát nữa anh sẽ đến nhà lãnh đạo chúc mừng năm mới, em ở nhà ngoan, nếu muốn ra ngoài thì phải nhắn tin cho anh, không được để như lần trước, không về nhà còn được đi, lại gọi điện cho anh khóc, làm anh sợ chết khiếp."

[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ