Tình yêu của tôi, tỏa sáng hơn kim cương.
Thời gian trôi qua một năm trước, Thừa Lỗi không thể tổ chức sinh nhật đàng hoàng vì anh đang đi làm nhiệm vụ, nói rằng sẽ không quá muộn nếu cùng nhau ăn mừng năm mới.
"Anh ơi, anh nói Tết Nguyên đán nên chuẩn bị những món gì, em viết ra rồi chúng ta đi siêu thị." Gia Thụy mở tờ giấy ra, dựa vào Thừa Lỗi.
"Được." Thừa Lỗi ôm và xoa xoa tóc cậu.
"Muốn mua gì thì mua. Khi nào thì đi? Cuối tuần này anh rảnh."
Gia Thụy nói "được" và nhanh chóng gõ vài dòng vào bản ghi nhớ. Thừa Lỗi nhìn những chữ nhảy lên và không thể nhịn cười.
"Em thích ăn vặt như vậy? Chậc... Tại sao đều là đồ cay? Cẩn thận nóng trong người." Thừa Lỗi cười nói: "Mua thêm chút trái cây bổ sung chút vitamin."
"Được." Gia Thụy xóa ghi chú đi, sửa lại, cuối cùng gửi ảnh chụp màn hình bản ghi nhớ cho Thừa Lỗi
"Ừm, bao nhiêu thôi."
Thừa Lỗi mở ra xem: "Ngay cả nguyên liệu làm món lẩu cũng có ghi trên đó à? À, nhân tiện, anh mời đồng nghiệp khi nào có thời gian thì ghé qua cùng nhau ăn tối."
"Đêm giao thừa không được sao?" Gia Thụy đứng dậy vươn vai.
"Em xuống lầu chạy bộ, anh đi cùng em không?"
"Được, cùng đi."
Sau bữa tối thứ bảy, hai người đi siêu thị. Khi Tết nguyên đán đến gần, các siêu thị đều được trang trí rực rỡ và những bài hát được phát ra giống như "Cung hỉ phát tài". Ngay cả những đứa trẻ cậu nhìn thấy cũng mặc quần áo màu đỏ.
Vì có nhiều việc phải làm nên cả hai quyết định chia ra. Một giờ sau, Thừa Lỗi đẩy xe đẩy tới quầy trang sức, mua một đôi nhẫn trơn. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng tặng cho Gia Thụy món quà gì đáng kể. Cặp nhẫn này là món quà chính thức đầu tiên.
"Thưa anh, anh không muốn thứ gì đó có kim cương sao?"
"Không cần, cái này đã rất chói mắt."
Nếu là người khác, nhân viên bán hàng sẽ chửi thầm trong lòng rằng người nói ra điều này chỉ là không muốn bỏ tiền cho một nửa của mình mà thôi. Nhưng đối mặt với Thừa Lỗi, cô sẽ không có suy nghĩ như vậy một chút nào, bởi vì khi Thừa Lỗi lấy chiếc nhẫn ra, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trong mắt anh chỉ là tình yêu.
Thừa Lỗi cẩn thận nhét hộp đựng nhẫn màu trắng vào túi rồi đi đến quầy bán đồ ăn nhẹ tìm Gia Thụy. Khi rời khỏi siêu thị, cả hai đều mang theo những chiếc túi lớn nhỏ, những người không biết còn tưởng rằng ngày tận thế sắp đến.
"Anh, anh mua nhiều quá vậy? Không ăn hết thì sao?" Gia Thụy nhìn các loại đồ ăn nhẹ và nguyên liệu đặt ở ghế sau, thầm lo lắng về dung tích của tủ lạnh.
Thừa Lỗi cười nói: "Không nhiều, mọi người trong đội đều rất giỏi ăn uống, hôm đó chắc chắn sẽ diệt hết đồ ăn. Em thắt dây an toàn vào, chúng ta về."
"Ừm, được."
Về đến nhà, hai người cùng nhau xếp nguyên liệu vào tủ lạnh, Gia Thụy chịu trách nhiệm hoàn toàn về tủ đồ ăn nhẹ. Bây giờ đã thực sự no rồi, nhìn đồ ăn vặt tưởng chừng như có thể dùng cả đời, toàn thân cậu cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hừ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh
FanficTruyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19456234 Tên gốc:【丞事在田】你是我的一等功 Tên dịch: [Thừa Sự Tại Điền] Em Là Công Lao Hạng Nhất Của Anh Phúc hắc hai mặt đệ đệ × Đội trưởng hành chính ca ca Lưu ý: ooc, ooc, ooc Truyện...