Chương 20 (HOÀN)

66 6 3
                                    

Anh sẽ để làn gió ấm áp ôm lấy em.

Ngày 15/12, buổi tuyên dương được tổ chức như dự kiến. Thừa Lỗi ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh trưởng phòng pháp y. Việc giải quyết thành công vụ án "ẩn" là công lao của toàn đội điều tra tội phạm và mỗi thành viên trong đội đã nỗ lực rất nhiều.

Trưởng bộ phận pháp y liếc nhìn Thừa Lỗi, nhẹ nhàng chạm vào anh: "Đội trưởng Thừa, cậu không sao chứ? Sắc mặt hình như không được tốt."

"A, không sao, có lẽ tôi mệt quá thôi." Thừa Lỗi mỉm cười liếm đôi môi khô khốc.

"Cậu như vậy là đúng rồi, vụ án này đã kết thúc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chúc mừng."

"Cảm ơn."

Gió đẹp, nắng chói chang, cấp trên bước lên sân khấu phát biểu, Thừa Lỗi nhìn về phía trước, nhưng anh thực sự không thể tập trung được.

Không biết qua bao lâu, một tràng vỗ tay vang lên, khiến Thừa Lỗi tỉnh táo lại. Anh ngước mắt lên thì thấy ánh mắt háo hức của cấp trên đang đổ dồn vào mình, trưởng phòng pháp y ở bên vỗ nhẹ và yêu cầu anh lên nhận lời khen.

Thừa Lỗi bước lên sân khấu, lãnh đạo vỗ vai anh, chỉnh lại cổ áo và cà vạt rồi nói "Làm tốt lắm". Giây tiếp theo, một huân chương hạng nhất được đặt trên ngực trái của anh.

Thật nặng, thật nóng.

Nhịp tim của Thừa Lỗi bắt đầu tăng tốc. Anh chào lãnh đạo, người kia cũng chào lại và yêu cầu anh bày tỏ cảm xúc. Anh không ngờ tới phần này, đứng trước micro cảm thấy hơi choáng váng.

Ánh mắt quét qua mọi người, nhưng anh nhìn thấy một người trong góc mà anh sẽ không bao giờ gặp lại. Dường như bị nghẹn, không thể nói được lời nào, nhưng lại có cảm giác muốn khóc.

Thiếu niên nhìn Thừa Lỗi và mỉm cười.

"Anh, chúc mừng."

Trong nháy mắt, thân ảnh biến mất, Thừa Lỗi mỉm cười, nói xong lời nhận giải.

Lễ khen thưởng kết thúc, anh vẫn ngây người ngồi đó, viên cảnh sát phòng kiểm tra dấu vết đã đi tới chào hỏi.

"Đội trưởng Thừa, cậu không vui sau khi nhận được bằng khen hạng nhất sao? Cậu đang đòi hỏi quá nhiều ở bản thân rồi."

"Không, rất vui."

"Tối nay cậu có đi dự tiệc mừng không?"

"Không."

Trình Lỗi gật đầu rồi trở về nhà.

Về đến nhà, anh lấy tấm huân chương hạng nhất ra, cẩn thận để vào hộp rồi cất đi. Sau đó cởi bộ đồng phục cảnh sát, ủi thẳng rồi để vào tủ. Lúc này, điện thoại di động vang lên.

"Xin chào? Có chuyện gì thế?" Thừa Lỗi xoa xoa lông mày.

"Đội trưởng Thừa, tối nay anh không đến dự tiệc mừng sao?" Tiểu Lý nói: "Hôm nay anh là nhân vật chính, nếu anh không đến thì sẽ rất tệ..."

"Tôi không có tâm trạng ăn mừng." Thừa Lỗi đè nén cơn tức giận: "Cậu nghĩ tôi nên có tâm trạng sao?"

"Thật xin lỗi, đội trưởng Thừa! Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với họ, đừng tức giận, tạm thời thế thôi, tạm biệt!" Tiểu Lý vội vàng cúp điện thoại, không muốn phiền phức.

[Thừa Sự Tại Điền] - Em Là Công Lao Hạng Nhất Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ