Chap 3: Ghen (2)

864 106 6
                                    

Buổi chiều ở trường đại học, khi tiếng chuông báo tan học vang lên, sinh viên túa ra từ các tòa nhà, bước trên con đường ngập nắng vàng cuối ngày. Không khí trở nên hối hả với tiếng cười đùa, trò chuyện rộn ràng khắp nơi. Những hàng ghế đá dọc sân trường dần thưa thớt, chỉ còn lại vài người nán lại. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây dịu mát. Dòng người đổ về cổng trường, xe cộ nối đuôi nhau, tạo nên cảnh tượng quen thuộc của giờ tan tầm.

- Anh ơi.

- Dương hả? Sao không về chung với thầy Duy thế?

- Em xin phép anh Duy cho em về chung với anh rồi, anh yên tâm, dù sao giờ chúng ta cũng đang giả vờ làm người yêu của nhau mà.

- Em không sợ thầy Duy ghen hả?

- Sợ chứ anh nên em mới xin phép và ảnh chỉ cho nắm tay thôi.

Nói xong nhóc Dương đưa tay lên với ý định kêu anh nắm, nói thật chứ trước giờ anh chưa nắm tay ai nên anh ngại lắm. Anh ngại đỏ mặt và đỏ đến cả tai khiến anh trông thật đáng yêu, anh vô tình nép sau lưng Dương để tránh ngại. Và hình ảnh anh ngại ngùng dễ thương đang tay trong tay với thằng Dương không ngừng đập vào mắt cái người "tình cờ" đi ngang qua. Hắn tức giận nắm chặt tay, ánh mắt không ngừng hướng về phía đó, như thể đang kìm nén cảm xúc bùng nổ bên trong. Sự ghen tuông và phẫn nộ trào dâng trong lòng hắn, từng cái siết tay trở nên căng thẳng hơn, đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ, không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Tim đập nhanh, hắn phải đấu tranh để giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy người kia cười nói với người khác, cơn giận lại càng thêm bùng cháy.

Anh căng thẳng ngại ngùng bởi có nhiều người đi qua nhìn chằm chằm vào cái nắm tay. Nó thấy anh bối rối nên muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ này, nó nghĩ ra một cách, đó là đi ăn. Dù sao người ta thường nói có thực mới vực được đạo mà.

- Anh ơi.

- Hả?

- Hay là giờ mình đi ăn đi, chẳng phải anh nói sẽ bao em một chầu lẩu sao.

- Được thôi.

Nhờ yêu cầu của Dương nên anh mới bình tĩnh được một chút, với lại học mệt nên anh cũng đói lắm rồi. Quán lẩu mắm mà anh dẫn Dương tới là quán quen của anh. Anh làm khách quen ở đây từ lúc mới bắt đầu học năm nhất. Anh tình cờ biết đến quán vì một lần muốn đi ăn khuya và thấy quán còn mở nên vào ăn. Quán làm ngon đến nỗi ngay lần ăn đầu tiên anh đã ghiền. Sau đó một tuần anh sẽ đến quán ăn một lần và dần dần chủ quán quen mặt anh. Bà chủ là một người thân thiện thấy anh dễ thương nên càng cưng anh hơn và nhiều lần anh được bà chủ quán giảm giá hay thêm topping nhưng không lấy thêm tiền. Hí hí. Thích ghê.

Hai người cùng nhau ăn, nói chuyện khiến không khí vui vẻ bao trùm xung quanh. Họ trò chuyện hăng say, những câu chuyện hài hước và những tiếng cười rôm rả làm bữa ăn trở nên thú vị hơn. Khi một người kể một câu chuyện vui, người kia lại phá lên cười, đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi. Mọi thứ xung quanh như bị lãng quên, cả hai thoải mái chia sẻ những câu chuyện cá nhân, khiến không khí trở nên ấm cúng và dễ chịu.


Otp đỉnh quá làm mình kiềm lòng không được muốn đăng chap mới cho mn luôn á. Mn không thích truyện của mình hả tại mình thấy lượt vote giảm 😭😭😭

[ Doogem ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ